[KHR][6918][Cremisi farfalle]No.6 – Forever Yours

Drabble no.8 – Forever Yours
Genres: romance, angst
Pairings: 6918
Disclaimer: họ thuộc về Amano-sensei, Forever Yours thuộc về Nightwish và lời dịch thuộc về  Diệp Song Tuyết
Warnings: OOC, AU, main character death
Summary: [Vẫn xa xôi là giây phút ấy, khi tim em ta mãi thuộc về]

~*~*~*~*~


Trái Đất này chưa từng vì ai mà ngừng quay, thời gian này chưa từng vì ai mà trôi chậm lại, xuân hạ thu rồi lại đông, cuộc đời này cũng chưa từng vì ai mà ngoái nhìn lại. Chỉ có kí ức là mãi vì ta mà tồn tại, cho đến tận cùng của thế giới, cho hết giọt cát cuối cùng của thời gian, cho đến khi lòng người đã cạn khô.

Vì người cũng chưa từng một lần đợi cậu, chưa một lần ngoái nhìn hình ảnh cậu đang đuổi theo ở phía sau, chưa một lần đuổi theo bóng dáng cậu phía trước. Vì thế giới của người chỉ thuộc về người, và vì thế giới của cậu mãi chỉ thuộc về người.

 1. Cho thuở ấu thơ rồi sẽ phai tàn của chúng ta

Cậu quen hắn vào một ngày mùa xuân cách đây đã rất lâu rồi, giữa màu hồng rực rỡ của hoa anh đào đương nở rộng khắp; hắn đứng trước mặt cậu và mỉm cười. Nụ cười đã nhuốm màu của bụi trần và nỗi buồn, một nụ cười đầy mỏi mệt nhưng cũng rất bình yên.

“Anh là ai?”

“Mukuro, gọi tôi là Mukuro”

Hắn nhẹ nhàng trả lời, bàn tay nhỏ xòe ra trước mặt chừng như muốn cậu bắt lấy. Đứa trẻ là cậu, chìm đắm giữa sự bình yên của anh đào và nụ cười hắn, mỉm cười ngây thơ và nắm chặt bàn tay đó. Khi mà bàn tay hắn còn vương chút hơi ấm của con người, khi mà đôi mắt hắn vẫn còn là mặt trời rực sáng và mặt biển dịu êm, cậu đã ở cạnh hắn.

Chiếc hồn nhỏ truy cầu vô khuyết,

Những thứ không phai nay cũng phai rồi.

Xuân tàn, hạ đến.

Khi cánh anh đào cuối cùng tan thành tro bụi gửi gió bay đi cũng là lúc sen vươn mình trỗi dậy từ chốn bùn đen, gột bỏ hết cặn dơ mà bừng nở, hương hoa thanh khiết đã khiến bao kẻ quên đi nơi sen ươm mầm. Quên đi rằng, tạo vật đẹp đẽ đến vậy lại có thể xuất thân từ chốn tận cùng của địa ngục.

Khi mùa hạ đến, cậu và hắn sẽ ngồi trên chiếc thuyền nan nhỏ chả rõ từ nơi nào xuất hiện mà dạo giữa rừng sen đang thi nhau đua nở. Giữa những cơn gió mùa hạ mát dịu giữa hồ, giữa cái nắng chói chang của ngày hè không mây; hai đứa trẻ nằm dài trên chiếc thuyền nan, lặng ngắm thế giới trôi qua trên đầu; hai bàn tay nhỏ đan lồng vào nhau, chìm dần trong hương sen, chìm dần vào giấc ngủ.

Khi mùa hạ đến, hắn sẽ nắm lấy tay cậu mà kéo đi; mặc cho cậu hết mực phản đối, hắn vẫn sẽ chỉ mỉm cười rồi lờ đi. Qua những lễ hội hè tràn ngập ánh sáng, qua những gian hàng cùng các vật phẩm bắt mắt, qua bầu trời đêm bừng pháo hoa, đôi chân nhỏ chạy sâu vào trong cánh rừng nhỏ giữa lòng Namimori, sâu hơn nữa vào trong trái tim của rừng, của mùa hạ. Và khi cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt vì sợ, hắn sẽ dừng lại, đưa tay lau sạch giọt lệ chực trào nơi khóe mắt cậu mà trấn an. Để rồi sau tiếng búng tay đầy ma lực của hắn, từng đàn đom đóm sẽ xuất hiện sau những kẽ lá, thắp bừng lên khoảng rừng trống bằng thứ ánh sáng huyền diệu của chúng. Đôi mắt đen nhánh của cậu sẽ mở thật to như cố thu hết khung cảnh huyền diệu này khắc sâu vào trong tâm khảm. Thân người nhỏ bé của cậu sẽ vùng ra khỏi vòng tay của hắn để chạy vào giữa đàn đom đóm lấp lánh tựa sao trời, nhảy múa cùng chúng. Giữa tiếng ve rền rĩ của rừng Nami, hai đứa trẻ cùng chơi đùa cho đến khi ánh sáng tắt dần, cho đến khi đom đóm đã hóa thành các vì sao và ve đã về với lòng đất.

Với hắn, cậu là đứa trẻ của mùa xuân; lúc cậu sinh ra cũng là lúc xuân đang rực rỡ nhất, khi mà băng giá của mùa Đông đã tan chảy từ rất lâu, khi mà vạn vật đã phục hồi sự sống sau một mùa đông lặng ngủ, căng tràn nhựa sống để bắt đầu một cuộc sống mới.

Với cậu, hắn là con người của mùa hạ; người sinh ra giữa hương sen thơm ngát và cái nắng chói chang đến lóa mắt. Khi hắn sinh ra, đom đóm đã trở về hạ giới và ve sầu đã mở lòng đất thoát ra. Vì mùa hạ là mùa của sự sống vĩnh cửu, vì hắn là con người của sự sống giữa các kiếp luân hồi; vì hoa sen đã gột bùn nhơ mà trở nên thanh khiết, vì hắn là tạo vật đẹp đẽ đã vươn lên từ tận cùng của địa ngục mà đến với cậu.

 Ta đã mất, tình yêu đã mất,

Có hay đâu nếu giải thoát cận kề.

Vẫn xa xôi là giây phút ấy,

Khi tim em ta vĩnh cửu thuộc về.

2. Cho thời thanh xuân rồi sẽ trôi qua của chúng ta

Trong tim ta vọng bước độc hành…

Đến khi cậu giật mình nhận ra, cậu và hắn đã lạc mất nhau rồi. Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi cậu lớn lên, để đợi cậu bắt kịp kí ức vạn năm chu du giữa những kiếp luân hồi của hắn nữa. Có lẽ vì hắn biết cậu sẽ mãi không bao giờ làm được, cũng có lẽ không; thế gian này liệu ai có thể biết được đằng sau làn tóc nhuốm chàm đó hắn đang suy tính điều gì?

“Ngươi chẳng thể đợi ta được à, dù chỉ là một chút”

“Ta chẳng phải vẫn ở đây sao?”

Người ở đó, nhưng lòng thì đang ở phương trời xa xăm nào. Cậu thầm nghĩ, tay nắm chặt lại cho đến khi da chuyển màu tái mét. Người ở đó, nhưng lòng lại chẳng ở cạnh bên ta. Vị tanh nồng của máu chợt chạm vào đầu lưỡi.

Hắn đã bỏ cậu mà đi tự lúc nào, đuổi theo mối thù chẳng biết đã ôm qua biết bao nhiêu vòng luân hồi mà bỏ cậu đi. Như đóa sen lụi tàn dần khi mùa hạ qua, trở về với bùn nhơ nơi đáy nước; hắn đã lột bỏ thân xác của một đứa trẻ, cái thân xác đã ở bên cạnh cậu suốt thời thơ ấu, mà trở về với địa ngục cội nguồn của mình.

“Hãy đợi ta, khi ta đã hủy diệt xong cái thế giới của bọn mafia cặn bã đó, ta sẽ trở về bên em”

Nhưng Hibari Kyoya không bao giờ là một đứa trẻ kiên nhẫn.

Lúc mà hắn không còn ở bên cũng là lúc đôi tay cậu bắt đầu nhuốm màu đỏ của máu. Cậu bắt đầu cuộc hành trình vô vọng hòng đuổi kịp hắn, để một lần nữa được ở cạnh bên hắn như trong những kỉ niệm nhạt phai thuở ấu thơ kia. Cậu vực dậy mối thù của riêng mình từ sâu thẳm của kí ức để làm lí do đồng hành cùng hắn; hận thù, đau đớn, tức giận, những cảm xúc những tưởng đã nguội lạnh sau biết bao năm tháng nay bừng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kí ức về đêm thảm sát nọ bắt đầu ám ảnh cậu trong từng giấc mơ, hận thù bừng cháy như lửa Hỏa ngục vây quanh ý thức cậu bất kể đêm ngày.

Nhưng hắn chẳng mảy may dừng lại chờ cậu, dù chỉ một chút.

“Nếu ngươi đã chẳng thể chờ ta, ta sẽ khiến ngươi phải đuổi theo ta”

Và trên quãng đường đó, cậu đã vô tình lạc bước vào vòng xoáy điên loạn của hận thù, đã vô tình để ngọn lửa nọ thiêu rụi tâm can của mình. Để rồi như cánh anh đào lúc xuân tàn, hóa thành muôn ngàn tro bụi gửi vào gió mang đi; như loài đom đóm lúc hạ chết trở thành trăm ngàn vì sao trên trời đêm, như loài ve sầu một lần nữa trở về với lòng đất lặng im, u tối.

 Ta đã mất, tình yêu đã mất,

Cũng chẳng hay nếu giải thoát cận kề.

Vẫn xa xôi là giây phút ấy,

Khi tim em ta vĩnh cửu thuộc về.

Trái Đất sẽ chẳng vì ai mà ngừng quay, thời gian sẽ chẳng vì ai mà ngừng trôi, cuộc đời sẽ chẳng vì ai mà ngừng chảy. Cũng như hắn sẽ chẳng vì bất cứ ai mà ngừng bước đi, vì cuộc đời của hắn nằm ngoài bất cứ kiếp luân hồi nào, vì cuộc đời hắn không thể nào chờ đợi ai dù hắn có mong ước thế nào đi chăng nữa.

Chỉ duy có hoài niệm sẽ mãi vì người mà tồn tại, chỉ có hoài niệm sẽ trường cửu với hắn mà tồn tại, không như anh đào tàn lụi khi xuân già dần, không như đom đóm và ve sầu rồi sẽ biến mất. Hắn sẽ tiếp tục bước đi, đem theo hoài niệm về người mà tiếp tục bước đi.

Vì người chẳng bao giờ chờ được hắn, chẳng bao giờ thấy được địa ngục phía trước mà hắn vẫn luôn che chở cho người, chẳng bao giờ ngoái nhìn hình ảnh hắn tuyệt vọng khi thấy người vượt khỏi bờ lưng bảo vệ của hắn mà chạy thẳng vào địa ngục đó. Vì thế giới của người chỉ thuộc về người, vì thế giới của hắn cũng chỉ thuộc về người.

Giã từ ngươi, trái tim đã vỡ,

Ta cúi trông cô quạnh một đời.

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s