[KHR][6918][Cremisi farfalle]No.8 – Higanbana

Drabble no.8 – Higanbana

Genres – romance, comfort

Pairings: 6918

Disclaimer: họ thuộc về Amano-sensei

Warning: OOC, AU, main character death

Summary: [Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi Bỉ Ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.]

~*~*~*~


“Em nói gì cơ, Kyoya?” Gã thuật sĩ vòng tay qua người chàng trai tóc đen, ôm ghì vào lòng một cách thích thú.

“Ta nói là mi không hợp với hoa sen, đổi sang thứ khác đi” Hibari gắt, vùng vẫy người để thoát khỏi vòng tay của hắn; nhưng chúng cũng như những thân sen xoắn xuýt bó chặt lấy thân thể cậu không thể nào gỡ ra được. Tên thuật sĩ thấy vậy thì lại càng cười tươi hơn, dụi đầu vào mái tóc mềm tựa nhung của cậu trông vô cùng thỏa mãn

“Kufufu, thế thì ta nên đổi sang thứ hoa nào đây; anh đào ư?”

“Nếu muốn ta cắn chết ngay tại đây thì cứ việc” Cậu quay đầu lại nhìn hắn, gằn giọng. Đôi tonfa kim loại sáng loáng nằm gọn trong tay cậu lúc nào không hay. Thở dài, hắn lặng lẽ thả chú sẻ con ra; mặc dù chọc tức và lợi dụng cơ hội để ôm cậu là sở thích của hắn, nhưng Mukuro biết lúc nào nên ngừng lại.

“Bỉ Ngạn Hoa”

Hibari lặng lẽ nói, tay kéo chặt tấm áo choàng vào sát người hòng giữ chút hơi ấm. Dù rất khó chịu khi bị gã thuật sĩ nọ đeo bám, nhưng tại sao cậu lại thấy một chút hụt hẫng khi vòng tay của hắn rút về. Mukuro, con người lạnh lùng và đáng sợ như vậy, tại sao lại ấm áp và dễ chịu đến thế.

“Ý em là, Mạn Đà La Hoa?” Mukuro vòng tay trước ngực, lông mày khẽ cau lại lộ vẻ hoài nghi “Thứ bông màu trắng hay vàng gì ấy hả?”

“Không, là Bỉ Ngạn Hoa, Mạn Châu Sa Hoa, hoa màu đỏ rực tựa máu chứ không phải những thứ kia” Cậu nhìn vào con mắt trái của hắn, con mắt mang màu đỏ của loài hoa nọ.

Không phải sen, cũng chẳng phải anh đào; chúng quá dịu dàng, yếu đuối so với loài ác ma như hắn; cậu nhủ thầm biết bao nhiêu lần trong những buổi trà chiều trong vườn của riêng hai người. Khu vườn trong tịnh cốc của cậu ở Tổng hành dinh nhà Vongola mà đến cậu cũng chẳng rõ ai là người đã thiết kế, có những gốc anh đào mạnh mẽ quanh những vách tường, cũng có cả một hồ sen mà mỗi khi hè đến sẽ nở bừng, nhuộm cả bầu không khí trong hương sen thơm mát, thanh tịnh. Trong khu vườn đó cũng có cả Bỉ Ngạn Hoa.

Không phải trắng, cũng chả phải vàng; lại càng không phải chàm hay tím; hắn chỉ hợp với màu đỏ, đỏ của Bỉ Ngạn Hoa, đỏ của lửa Hỏa ngục, đỏ của máu, đỏ của đồng tử mắt trái hắn, đỏ của cái chết.

“Mạn Châu Sa Hoa à, kufufu” Gã thuật sĩ bật cười “Bỉ Ngạn Hoa sao, Kyoya ơi là Kyoya. Trong tất cả loài hoa ở nhân giới, em lại phải chọn cái loài hoa chết dẫm đó cho ta sao?”

“Ý mi là sao, chết dẫm là sao?”

Hibari chợt cảm thấy sự khó chịu âm ỉ trong lòng bỗng chốc bừng cháy thành cơn giận dữ. Và một chút thất vọng, hắn không thích loài hoa mà cậu chọn cho hắn; loài hoa hợp với hắn nhất trong mắt cậu.

Gã thuật sĩ cẩn thận lùi ra sau một bước hòng dễ bề tẩu thoát nếu như người tình bé nhỏ của hắn nổi điên lên; rồi ôn tồn trả lời.

“Loài hoa đó, ta đã nhìn chúng đến phát chán rồi Kyoya à” Hắn khẽ búng tay, khung cảnh xung quanh hai người chợt tan biến vào làn sương mùa đông. “Thật sự đã rất chán rồi”

“Nơi đây là?” Cậu hỏi, đôi mắt xám như bị cuốn vào cánh đồng Bỉ Ngạn Hoa như một tấm thảm đỏ rực trải dài đến vô tận xung quanh. Nơi này tuyệt nhiên không có thứ gì khác ngoài loài hoa đó và bầu trời tím thẫm phía trên; cô quạnh và hiu hắt.

“Thế giới ở giữa các kiếp luân hồi, con đường mà u linh phải vượt qua trước khi đầu thai vào kiếp sống khác” Giọng hắn lạnh tanh, bàn tay nắm chặt lại trong chốc lát rồi lại thôi. “Nhìn ngắm cả trăm cả nghìn lần, đến nỗi mỗi lần vào cảnh mộng cũng lại thấy nó. Quả thật đã rất chán rồi”

“Thế thì… lại càng hợp với ngươi hơn nữa” Cậu trả lời, miệng nhoẻn lên thành một nụ cười nhỏ “Phải nhìn ngắm đến mức phát chán, đến mức đã chẳng còn có thể sống nếu không được nhìn thấy chúng”

Mukuro lần đầu tiên không biết phải trả lời như thế nào, lời nói của Kyoya thật sự khiến hắn bất ngờ; nhưng chỉ cần vài giây nhìn vào đôi mắt màu đá của cậu, hắn đã hiểu.

“Nếu em đã thích nó như vậy, thì ta cũng chẳng có quyền từ chối”

~*~*~*~

Đêm nọ, Hibari Kyoya có một giấc mơ. Nó cũng bắt đầu như những giấc mơ thường nhật, cậu với đôi bàn tay nhuộm đỏ bởi máu của hàng trăm, hàng nghìn người ngáng đường cậu. Nhưng những vết máu đã khô đó chợt hóa thành những giọt nước đỏ tươi, nhỏ xuống mặt đất dưới chân cậu, vươn lên và trở thành một nhành Bỉ Ngạn xinh đẹp. Cứ thế, đến lúc màu đỏ trên tay cậu biến mất cũng là lúc Hibari nhận thấy mình đang đứng giữa đồng Mạn Châu Sa Hoa.

Và cậu thấy lại thấy hắn kéo mình vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

“Ta sẽ đợi em ở nơi đây, cho đến ngày em phải bước đi trên con đường này.Ta sẽ giữ Bỉ Ngạn Hoa luôn nở để chờ em, cho đến tận cùng của thời gian”

Đó là ngày cậu nhận được tin Rokudou Mukuro tử nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ do thám nhà Millefiore.

Mạn Châu tiêu tiêu hạ

Sa Hoa cổ cồn lai

Bi thu thường tác khách

Bi nhân độc đăng đài

 

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s