[KHR][6918]Happy birthday my skylark

Title: Happy birthday my skylark
Pairing: 6918, Muku/Hiba, Mukuro Rokudou x Kyoya Hibari
Genre: romance, friendship
Disclaimer: Sẻ và Dứa thuộc về Hyuki Amano-sensei
Summary: Hibari Kyoya là một con người cô độc

~*~*~*~


Hibari Kyoya là một con người cô độc.

Anh có thể có quyền lực trong tay. Tất cả mọi người sống tại Namimori này đều kính nể anh.  Anh có thể có sức mạnh trong tay. Anh là người mạnh nhất Namimori.  Anh có thể có tất cả mọi thứ mình muốn.  Nhưng anh vẫn chỉ là một người cô độc…

Hibari Kyoya là một người sĩ diện. Anh không muốn thừa nhận là mình cô độc, là mình cần ai đó bên cạnh. Anh cố trở thành con người mà mọi người tưởng tượng, con sói mạnh mẽ có thể một mình sống sót giữa thế giới này. Anh đã đóng chặt trái tim mình lại, cắt đứt mọi mối dây quan hệ giữa bản thân và xã hội.

Anh không thích những con người ngoài kia. Vì họ luôn luôn có ai đó bên mình, lắng nghe họ, thấu hiểu họ. Anh ghen tị, thế thôi.

 “Tôi không biết yêu và cũng không biết cách để yêu. Định mệnh của tôi mãi mãi là kẻ cô đơn”

 Mùa xuân đã nhuộm hồng cả đất nước Nhật Bản bằng màu hoa anh đào rực rỡ. Xóa đi màu trắng buồn bã của băng tuyết mùa đông, đơm mầm cho những sự sống mới trỗi dậy và hồi sinh. Mùa của sự sống, của niềm vui và hạnh phúc.

Đối với Hibari, mùa xuân mang một ý nghĩa khác với anh. Vào lúc mà anh đào nở nhiều và đẹp nhất, anh lại chào đón sinh nhật của chính mình.

Sinh nhật của một người cô đơn thì làm gì có ai mà để ý đến.

Suốt quãng đời anh đã trải qua, sinh nhật chỉ đơn giản là buổi ngắm hoa tại công viên Sakura. Một mình anh, thưởng thức vẻ đẹp của hoa, như bữa tiệc của mình.

Một bữa tiệc với ổ bánh kem ngon lành với ánh đèn cầy lung linh, với núi quà khổng lồ chỉ chực chờ người mở, với bạn bè người thân quây quần cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật chỉ như một ước mơ xa vời.

Tất cả sẽ trôi qua nhanh thôi, như năm trước. Và cả những năm trước đó nữa.

Ngày mùng năm tháng năm.

Hibari bước trên hành lang, thực hiện chuyến tuần tra hàng ngày của mình. Chỉ để chắc chắn rằng không ai vi phạm nội quy hay thực hiện những hành động trái quấy khác. Mọi việc vẫn đi theo trình tự của mình.

Nhưng sự bất thường bắt đầu khi anh đi ngang qua khu vực của đám năm hai, chính xác là lớp 2-A. Khi vừa thấy bóng anh quét qua khung cửa lớp học, thằng nhóc phiền phức với mái tóc nâu đã vội vàng chạy ra, theo sau là hai thằng bạn thân nhất.

-Hibari-san_ Nó cất tiếng gọi

Hibari quay về hướng thằng nhóc, hỏi.

-Có chuyện gì? Nói nhanh lên trước khi ta cắn chết bọn mi_ Hai thanh tonfa đã sẵn sàng.

-Eh, em muốn hỏi chút thôi_ Tsuna lùi vài bước, nhận ra sự nguy hiểm từ anh_ Hôm nay là … sinh nhật anh đúng không?

-Ai nói cho cậu biết? Nói mau_ Anh hằn giọng

Tsuna lại lùi thêm vài bước nữa

-Mukuro nói là …. Er.

Rokudou Mukuro, phải rồi, cái tên đáng ghét ở Kokuyou đó.

Hibari khẽ nhíu mày. Cặp tonfa trên tay anh đã biến mất tự lúc nào, và anh quay người bước đi, tiếp tục cuộc tuần tra của mình. Không thể để cho vài việc cỏn con đó làm hỏng ngày quan trọng của mình.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

 Bây giờ là một giờ mười tám phút trưa, và Hibari đang tận hưởng bữa tiệc sinh nhật của mình. Công viên Sakura lúc này chỉ còn anh với hoa, những cánh hoa màu hồng phấn đã làm bạn kể từ ngày đầu tiên của cuộc đời anh. Và có lẽ vào ngày cuối cùng cũng thế.

Cơn gió lười nhác thổi qua tán cây, lôi kéo anh đào vào điệu nhảy bất tận của mình. Anh đào ngây thơ đồng ý, để mặc cho gió cuốn đi, uyển chuyển xoay mình theo những cú ngoặt nhã hứng của gió. Kết thúc, hàng ngàn cánh hoa rơi nhẹ nhàng tạo thành một khung cảnh thần tiên.

Không biết tự lúc nào, anh đã chìm vào giấc ngủ giữa màn hoa anh đào rơi.

Hibari giật mình tỉnh dậy vào lúc trời đã chập choạng tối. Người anh phủ đầy hoa anh đào, và vài cánh hoa ương bướng còn trèo lên tóc anh. Giũ nhẹ người để hoa rơi xuống, anh đứng dậy và bước đi. Đã đến lúc về nhà rồi.

-Kufufufu. Cậu đã dậy rồi à Kyoya? Chậc, tôi vừa đi một chút mà đã…

Một giọng cười quen thuộc phát ra từ phía sau anh. Hibari quay người lại, tay cầm tonfa sẵn sàng mặt đối mặt với chủ nhân tiếng cười đấy. Người có cái tên là Rokudou Mukuro.

Mukuro không hề bất ngờ trước phản ứng của Hibari, bao nhiêu năm quen cậu ta là đã đủ rồi. Anh vẫn cười, hình dung lại vẻ mặt lúc ngủ của Hibari. Trông thật dễ thương, và vô hại; con người lúc ngủ thường sẽ bộc lộ bản chất thật của mình, và Hibari thật đáng yêu dưới mắt của anh.

-Tên kia, mi cười cái gì thế?_ Anh nghe tiếng Hibari vọng lại

Không hề để ý, anh tiến lại gần cậu thiếu niên tóc đen. Cẩn thận hết mức có thể, Mukuro đặt chiếc hộp to tướng trên tay xuống mặt đất và bắt đầu tháo dây buộc nó.

Hibari hạ thấp đôi tonfa xuống. Đối thủ của cậu dường như không có ý định chiến đấu vào hôm nay, anh ta đang toan tính… thứ gì khác.

-Kyoya này, cậu có thể cất thứ đó đi_ Mukuro chỉ vào cặp tonfa_ Không cần thiết cho hôm nay.

-Nói gì thì nói, ta vẫn phải cắn chết mi.

Mặc dù nói thế, Hibari đã cất vũ khí đi. Một lần nữa, khiến cho đôi mắt của Mukuro sáng lên. Tay anh tiếp tục công việc nay đã bước vào giai đoạn cuối.

-À thì, tôi thấy là chú em Tsuna của tôi không hoàn thành công việc được giao_ Mukuro nói_ Và thế tôi nghĩ cậu chưa biết. Nhưng thật là thú vị.

-Cái gì…

-Bình tĩnh. Tôi nghĩ là cậu sẽ rất thích_ Mukuro lại mỉm cười, anh bắt đầu mở nắp hộp.

Một ổ bánh kem xinh đẹp xuất hiện dưới ánh mắt kinh ngạc của Hibari. Ổ bánh được phủ một lớp chocolate màu nâu sậm, trên nữa là những lớp kem hình hoa hồng và các khoanh trái cây được xếp thành một vòng cung. Lớp chocolate chảy đều xuống hai bên hông bánh, và một lớp kem nữa làm viền. Mặt bánh không hề có đèn cầy, nhưng lại sáng rực lên bởi một thứ ánh sáng nào đó. Lung linh và rực rỡ.

Là ảo ảnh của Mukuro.

-Bánh chocolate và dứa, đặt hàng tại tiệm Rosemaline ngon nhất. Tôi đã tham khảo các cô gái. Đám Tsuna cho rằng thế này thì hơi lớn, nhưng tôi nghĩ đó là hợp nhất rồi.

Hibari im lặng, anh không bao giờ tin được rằng mình sẽ được tặng quà. Nhất là từ Mukuro, từ con người đặc biệt đó. Anh cần chút thời gian để chấp nhận.

Mukuro mỉm cười, chăm chú quan sát Hibari như chờ đợi. Nụ cười thật tươi, như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Gió lại nổi lên và anh đào lại bắt đầu vũ điệu của mình, cuốn cả bầu không gian trên đầu hai người trong màu hồng của hoa. Báo hiệu cho bữa tiệc bắt đầu.

-Chúc mừng sinh nhật, Kyoya.

Vũ điệu của gió và anh đào càng ngày càng mạnh mẽ hơn, thổi vào không trung những luồng hoa hồng phấn.

-Cảm ơn, Mukuro…

Trong ánh sáng ít ỏi của đêm và nến, Mukuro chợt thấy một nụ cười lướt qua trên mặt người thiếu niên kia. Thật nhanh, nhưng cũng vừa đủ để Mukuro nhận biết.

Buổi tối hôm nay thật sự rất đẹp

“Dù cho thế giới có trở nên xinh đẹp và trong sạch đi nữa

Thì cậu… vẫn là người sẽ cùng tôi khiêu vũ điệu Samba bất tận này”

[Fin].

~*~*~*~

Note: Nói là fic đầu tay thì cũng không phải là đúng lắm vì khi hoàn tất thì tác giả cũng đã có hơn hai năm vật lộn với nghiệp viết lách, là fic đầu tiên được viết hoàn chỉnh và cũng kiêm luôn fic SA đầu tiên. Viết cũng đã rất lâu, văn cũng còn rất yếu và non (và giờ cũng chả khá hơn là mấy), chỉ có tình cảm là vẫn như vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s