[Reminiscence]

Con mèo nhỏ lại đi ra biển, chạy quanh bãi cát trắng tinh, nghịch ngợm với những con sóng bạc đầu gợn lăn tăn vào bờ. Mèo vốn dĩ không thích biển, nhưng kể từ cái ngày nó giận chủ bỏ trốn ra nơi đây; mèo chợt nhận ra biển cũng thật giống mình.


Khi thì bình yên, khi thì dữ dội; đôi khi rất quấn quýt người, nhưng cũng thật lắm khi cô độc một mình.

Ngày đông lạnh, cơn mưa đông đầu mùa bất chợt rơi; làm ướt bộ lông xám bạc của con Mèo. Mèo ghét bị ướt, nhưng nó cũng không nỡ rời xa biển quá sớm thế này.

Cát ướt dần, thật khó chịu; Mèo thầm nghĩ, nó nhảy phóc lên chiếc cầu tàu bằng gỗ mục; nhô sâu ra biển. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày có người dùng đến nó, những tấm ván quá nửa đã sụp đổ, để lộ làn nước xám xịt phía dưới.

“Nếu mà rớt xuống đó thì sẽ…. chết đuối ngay ấy nhỉ?”

Mèo vẫn cứ bước đi, đều thật đều, trên chiếc cầu tàu vô tận dẫn ra biển. Bờ biển quê nhà nó nổi tiếng sâu với những hang động ngầm bằng đá chằng chịt tựa mê cung…

“Chết thì… cũng chẳng có gì đáng sợ cả, nhỉ?”

Nó thầm nghĩ khi đặt chân lên tấm ván cuối cùng của chiếc cầu; biển xám xịt, chợt lặng yên đến bất ngờ. Mèo khẽ nghiêng mình, soi bóng xuống làn nước mờ căm.

“Biển..sẽ như thế nào nhỉ? Lạnh, ướt, chắc cũng chẳng khác lắm so với tình trạng bây giờ lắm”

Và rồi, nó nhảy.

Nhảy vào lòng biển sâu và lạnh cóng.

Cái lạnh tràn qua tâm trí nó, trống rỗng…

__________________________________________

“Em đã từng nói biển mùa đông sao buồn quá

Không một ai đến thăm, trông cô độc làm sao

Và bảo rằng ta hãy ở lại

Cùng biển khơi thành tri kỉ”

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc cát sét cũ kĩ, nhạt nhòa vang khắp căn nhà gỗ. Trước hiên, nắng vàng khẽ lách mình qua giàn hoa giấy, trắng hồng, cam đỏ.

Giọng nói cười mơ hồ, vô định…

Băng ghế vắng hơi ấm của người; chiếc đàn piano bị lãng quên ở góc nhà; ngân nga mãi những nốt nhạc của hồi ức.

_________________________________________

Con mèo nhỏ mở mắt, thấy mình đang nằm dài trên bờ cát trắng; cùng với những con sóng bạc đầu ngàn năm vẫn mãi vỗ bờ.

Ngày hôm nay, biển vẫn thật buồn. Thật lẻ loi và cô độc…

Mèo lại bước ra chiếc cầu tàu gỗ, mắt hướng về đại dương xa xôi, nhìn xuống làn nước đục ngầu như đang tìm kiếm, đợi chờ điều gì đó.

Làn gió biển mặn chát thổi xốc vào mặt con mèo, khiến mắt nó ứa lệ vì muối và cát hòa lẫn trong gió.

“Có thực sự là tại gió hay không?”

Mèo tiến gần đến mặt nước hơn, biển giận dữ xô nước vào mặt nó. Cay xè…

Biển mùa đông vốn dĩ rất lạnh, tại sao lúc này lại nóng hổi thế này?

“Tại sao mi lại đến đây?” Biển gầm lên với nó

“Chẳng phải… chúng ta là bạn hay sao?” Mèo nhẹ nhàng trả lời

“Tại sao mi lại đến đây một mình? Cô ấy đâu?”

“Ta… ta thật sự không biết. Ta không thể tìm thấy cô ấy … ở bất cứ nơi đâu”

“Làm sao có thể tìm được nhỉ” Biển cười khẩy, để con Mèo lặng đi trong con mưa bất chợt kéo đến.

“Mi đã không còn có thể tìm thấy cô ấy nữa rồi”

Gió khẽ thì thầm vào tai mèo, vị của biển trên lưỡi nó đặc quánh lại, đắng nghét.

_________________________________________

“Mi không thấy sao biển, cô ấy vẫn ở ngay đây thôi

Núp sau lưng ta để tránh cơn gió lạnh.

Và khi nắng lên cô ấy sẽ tỉnh dậy…

Hãy chờ nhé, chỉ chút nữa thôi”

Em từng kể với anh câu chuyện về nàng tiên cá lỡ đem trái tim trao cho một con người; vì yêu mà đã đánh đổi cả giọng hát và cuộc sống bất tử để rồi hóa thành bọt biển khi tình yêu không trọn vẹn.

Em đã cười và bảo rằng em cũng giống như nàng tiên cá trong truyền thuyết, chỉ có điều người em yêu đã không quá bội bạc với em; rằng em sẽ vì yêu mà sẵn sàng làm tất cả.

Kể cả hi sinh mạng sống của mình.

_________________________________________

Nàng tiên cá tan thành bọt biển, hòa mình vào với đại dương xa xăm.

Để lại chàng hoàng tử sống mãi trong dằn vặt, trong khổ đau.

Biển vẫn ngày ngày gào thét tìm kiếm bóng hình em vẹn nguyên khi xưa.

Chàng hoàng tử vẫn ngày ngày ra nơi hẹn ước khi xưa với nàng, sống dật dờ trong những kỉ niệm xa xưa.

“Tại sao, tại sao lại ngăn ta trở về với cô ấy? Cô ấy đang đợi ta, sâu thẳm dưới lòng đại dương bao la kia”

Mèo thét lên, tung mình nhảy xuống làn nước giá lạnh.

Nhưng rồi sóng lại đẩy nó dạt vào bờ….

Biển không muốn đón nhận người đã khiến cô gái của nó đau khổ. Bây giờ và mãi mãi về sau.

Mèo lại đứng trên cầu tàu nhìn về xa xăm.

Một bông tuyết nhỏ, từ trên bầu trời xám xịt rơi nhẹ xuống má nó. Vỡ toang.

“Giọt sương tuyết đọng trên má anh, phải chăng là nụ hôn chưa khô của em cùng giọt nước mắt của riêng anh”

 [Fin]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s