[BirthdayPJ][EXO][Era]Mạn Châu Sa Hoa

Title: Mạn Châu Sa Hoa
Author: Yu Táo Xù
Characters: Park Chanyeol, Lục Đạo Hài
Genres: friendship, fantasy, AU
Universe: Era + KHR crossover
Rating: T
Disclaimer: Park Chanyeol thuộc về SM, Lục Đạo Hài thuộc về Akira Amano, lời dịch Aizome thuộc về Gendou; tác giả chỉ sở hữu cốt truyện và sắp xếp câu chữ. Banner bởi LazyNK@Planetic
Summary: Giấc mơ của anh, không biết tự bao giờ, đã chìm trong sắc đỏ của Mạn Châu Sa Hoa
Note: Aizome thực sự không liên quan đến cốt truyện, chỉ là vì biết đến Mạn Châu Sa Hoa qua Jigoku Shoujo cùng với Aizome.

~*~*~*~


Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.

(cre: hongphuoc151293)

“Passing each other by weakens my heart

While I remain without a place to be, the wind blows”

Lần đầu tiên anh mở mắt đã thấy mình chìm giữa Mạn Châu Sa Hoa. Hoa cao không quá khuỷu tay, từng đóa kết lại thành đồng hoa đỏ rực trải dài đến khuất tầm mắt.

Lại là mộng?

Cánh đồng Mạn Châu Sa Hoa chẳng biết tự lúc nào đã luôn đồng hành cùng anh trong từng giấc ngủ; một thế giới an bình để anh trốn về sau khi trút bỏ mọi âu lo, phiền muộn và đau khổ của thế giới thực ngoài kia.

Thế giới thực ngoài kia?

Người con trai cựa mình, đôi mắt màu hổ phách chợt chạm vào sắc tím của bầu trời trên cao. “Thật kì lạ” Anh tự nhủ, trong những giấc mơ xa kia bầu trời tuyệt nhiên chỉ nhuộm trong một màu đỏ rực của hoa.

Và cũng trong những giấc mơ kia, anh chỉ luôn thấy mình thả người giữa sắc màu đó cho đến khi bóng tối đến đưa anh trở về với thực tại.

Anh vẫn nằm đó, bàn tay trái đặt trên trán và cánh tay phải vắt ngang qua bụng; nhìn lên bầu trời với những nhành Mạn Châu Sa Hoa điểm xuyết xung quanh. Chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ lúc anh chìm vào giấc ngủ này, vẫn một màu tím u buồn nhìn xuống anh, vẫn một đồng hoa lung lay theo gió một cách đều đặn đến đáng sợ.

Trong giấc mơ kia, bầu trời rồi sẽ xuất hiện những đốm đen thật nhỏ, chúng sẽ lan rộng ra, nhuộm dần thế giới này. Mạn Châu Sa Hoa sẽ bừng cháy thành một biển lửa bao quanh anh, cánh hoa sẫm màu dần và tan biến thành tro bụi. Khi thế giới màu đỏ đó hóa thành đêm den dày đặc, anh sẽ lại mở mắt và thấy mình trở về với thực tại.

Nhưng chờ đợi mãi, anh vẫn chẳng thấy bầu trời tím kia hóa đen, vẫn chẳng thấy Mạn Châu Sa Hoa hóa lửa thiêu rụi mọi thứ. Người con trai chuyển mình liên tục, đưa tay lên định ngắt thử một nhành hoa nhưng rồi lại thôi. Anh sợ khi mình thử làm một việc gì đó trái với mọi khi, anh sẽ chẳng thể thoát khỏi thế giới này.

Anh tiếp tục đợi chờ, nhưng lòng lại như đang có lửa đốt. Cái cảm giác nôn nao, bồn chồn đến khó chịu, cứ khiến anh muốn thoát khỏi thế giới này để trở về ngoài kia để hoàn thành một việc. Việc gì, anh tự hỏi nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Rốt cuộc thì trước khi anh nhắm mắt lại, đã có chuyện gì?

Người con trai cố gắng lục lọi trí nhớ của mình nhưng câu trả lời mà anh nhận được chỉ là những cơn đau đầu. Ban đầu cơn đau chỉ thoáng qua, nhói lên rồi hết; anh càng lục lọi, cơn đau lại càng tăng lên, cho đến khi nó như xé đôi cơ thể anh. Bầu trời màu tím nhòe dần, và thay vào đó là đỏ. Hương Mạn Châu Sa Hoa vốn anh chẳng thể cảm thấy bỗng dưng tràn ngập cánh mũi, ùa vào cùng sắc đỏ và những tiếng vọng từ sâu thẳm.

“Park Chanyeol, cậu dừng lại cho tôi!”

 

“Chạy đi, tôi bảo là các người đi hết giùm tôi. Các người nhất định phải sống sót thoát khỏi đây!”

 

“Không! Cậu quay lại đây, quay lại đây cho tôi! Không có cậu tôi không đi đâu hết!”

Trước khi cậu nhắm mắt lại, thế giới xung quanh đã chìm trong một màu đỏ rực.

~*~*~*~

The moonlight illuminates my heart

The dance of the burning flowers is my guide sign

 

The poem of the intertwining mistakes binds my chest

 

I reach my hands into the endless river and let them drift

The words filled with thoughts are dyed indigo”

Lần thứ hai anh mở mắt chợt thấy mình đang đứng trước một dòng sông rộng; dòng sông đã cắt xuyên cánh đồng Mạn Châu Sa thành hai nửa. Anh ngẩng đầu lên, vẫn là bầu trời tím thẫm u tối; anh cúi đầu nhìn xuống, thấy mình đang ở trên một con đường mòn len lỏi giữa cánh đồng. Người con trai đưa mắt về phía cuối của con đường, nơi mà giữa làn sương mù anh loáng thoáng nhận ra bóng dáng một cây đại thụ cao lớn, cạnh bên cây cầu gỗ nối liền hai bờ Mạn Châu Sa.

Đắn đo trong giây lát, anh rồi cũng thả từng bước chậm rãi trên con đường giữa thảm hoa tựa màu lửa đó.

Sương mù tan dần với mỗi bước đi của anh, để lộ cây đại thụ khổng lồ cành lá xum xuê bên bờ sông ánh đỏ. Mọi thứ nơi đây, trừ bầu trời ra, đều mang một sắc đỏ rực, đỏ rực đến đáng sợ. Màu đỏ, anh nghĩ thầm, biểu tượng cho rất nhiều thứ; màu của Mặt Trời lúc sớm mai và lúc chiều tà, màu của lửa, màu của máu, màu của cái chết.

Khi anh đến nơi thì đã thấy y đứng chờ tại đó, sương mù chỉ còn lại một ít, quấn quanh y như một lớp áo choàng hư ảo. Chiếc áo sơ mi trắng y mặc hòa vào sương lại càng khiến cho y trông giống một ảo ảnh hơn. Mái tóc màu chàm được búi cao lên sau gáy và cây đinh ba được giữ chặt trong bàn tay trái, con người này dường như anh đã từng gặp.

“Kufufu, cuối cùng thì cậu cũng đến”

Y quay đầu lại, người con trai chợt giật mình khi nhận ra màu mắt quái dị đang nhìn thẳng vào mình. Một bên xanh thẳm tựa đại dương, một bên lại mang sắc đỏ tựa lửa Hỏa Ngục nghìn năm thiêu rụi biết bao u linh tội lỗi, mắt trái đó của hắn tuyệt nhiên không có đồng tử, thay vào đó là một chữ Lục đen nhánh.

“Anh là ai?” Anh hỏi, đôi mắt hổ phách vẫn nhìn thẳng vào chữ Lục nọ, tựa hồ như đang tìm kiếm điều gì đó bên trong màu đỏ kia.

“Một cái xác trôi qua Lục đạo luân hồi, cậu quan tâm làm chi. Kufufu” Y nhếch miệng, giọng cười nọ lại vang lên. “Cậu nên tự lo cho bản thân mình trước, vì ở nơi này nhân vật chính là ai, cậu hẳn phải biết”

“Vậy à, tôi biết à?” Anh lẩm bẩm “Tôi biết à?”

Người kia nhướn mày, khuôn mặt chợt đanh lại.

“Cậu thực sự không nhớ điều gì sao?” Một chút ngạc nhiên lẫn vào giọng nói của y “Không thể nào”

Anh gật đầu, chợt nhớ lại cơn đau như búa bổ lúc ban nãy giữa cánh đồng hoa “Càng nhớ thì cơn đau lại càng lớn, nhưng tôi phải nhớ điều gì sao?”

“Không, con người một khi bước đến tán cây này thì kí ức đã bị Mạn Châu Sa Hoa giữa lại cả rồi. Kí ức của kiếp trước chẳng đem lại lợi ích gì cho cuộc sống sau này cả”

“Thế thì….”

“Nhưng cậu thì khác” Y gắt, giận dữ chống cây đinh ba xuống đất “Đừng đùa với tôi, đã bao lần cậu bước qua cánh đồng đó với một kí ức còn nguyên vẹn, chẳng bao giờ chịu chui qua cây cầu chết dẫm đó mà lại còn bắt tôi mở đường trở về thực tại”

“Nhưng…”

“Chẳng thể nào, cô ta chẳng lẽ lại buông tha cậu dễ dàng vậy sao?” Y lẩm bẩm, con mắt màu đỏ kia lại nhìn chằm chằm vào khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

“Và…”

Y không trả lời cậu, chỉ hướng mặt về phía bên kia cây cầu mà trầm ngâm.

“Cậu có biết Mạn Châu Sa Hoa mọc ở đâu không?”

Anh khẽ lắc đầu, kí ức của anh theo y đã bị loài hoa nọ giữ lại thì làm sao anh có thể nhớ được.

“Mạn Châu Sa Hoa là loài hoa tình nguyện ở lại con đường dẫn đến Hoàng Tuyền để dẫn dắt những linh hồn đã rời khỏi nhân giới khỏi lạc vào thế giới giữa các kiếp luân hồi”

“Vốn dĩ cậu là người không bị trói buộc vởi vòng xoáy đó, cậu không bị lấy đi kí ức cũng chẳng bị phán xét, cậu sẽ lại trở về với nhân giới với đầy đủ ý thức để thực hiện nhiệm vụ của mình”

Giống như loài phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, tôi sẽ tiếp tục sống cho đến cái ngày nhìn được thế giới mà mọi người đã nói.

Đừng hứa những điều mình không làm được, Phượng Hoàng; con người ai mà chẳng phải chết. Cậu dù mang cái tên đó nhưng cũng chỉ là con người mà thôi.

Trên đời này chẳng có gì gọi là không thể, sau chừng đó việc xảy ra với chúng ta cậu còn có thể nói điều đó sao?

“Cậu bây giờ có hai lựa chọn. Một là bước qua cây cầu kia để trở về với vòng luân hồi, không vương vấn kí ức, bắt đầu một cuộc sống mới. Hai là..”

“Tôi chọn cái thứ hai” Anh thản nhiên đáp, tay chạm nhẹ lên đóa Mạn Châu Sa Hoa gần nhất.

“Tiếp tục với cái sứ mệnh kia?” Y hỏi, vẻ điềm nhiên như đã đoán được quyết định của anh “Không chọn con đường ít đau khổ nhất, nhẹ nhàng nhất?”

“À, là vì tôi đã hứa rồi”

Anh nhẹ nhàng ngắt nhành hoa đỏ thẫm đó và đưa lên trước mặt, để hương Mạn Châu Sa Hoa bọc lấy cơ thể.

“Xem chừng cuộc đối thoại khi nãy của chúng ta là vô nghĩa nhỉ, kufufu”

Y khẽ lắc đầu, giọng cười quen thuộc đó lại xuất hiện khiến anh chợt mỉm cười. Đối với kẻ canh giữ nơi này thì câu chuyện khi nãy là một điều xa xỉ, trăm năm mới có thể hưởng một lần; nếu như thời gian có tồn tại với y.

“Thôi thì… hẹn gặp lại lần sau vậy, Lục Đạo Hài”

Đóa Mạn Châu Sa Hoa trên tay anh cháy bừng thành một ngọn lửa rực rỡ, từng cánh, từng cánh hoa lụi tàn dần và được gió cuốn đi. Chúng khi đáp xuống những đóa Mạn Châu Sa khác liền truyền chút lửa còn sót lại, và chẳng mấy chốc cả cánh đồng xung quanh anh đã chìm trong biển lửa. Tro bụi từ hoa theo dòng khí nóng tung lên trên cao, nhuộm đen dần bầu trời tím đục.

Màu đỏ tượng trưng cho cái chết, màu xanh tượng trưng cho sự sống, đỏ và xanh hòa vào nhau tạo thành màu tím tượng trưng cho sự luân hồi. Y đã một lần nói với anh, vì vậy mà bầu trời tại nơi này luôn mang màu tím.

Trên đầu anh, những đốm đen nhỏ li ti đã dần xuất hiện. Lửa cứ lan dần, màu đỏ ngày càng thẫm màu lại. Người con trai khẽ nhắm mắt, để mặc cho màn đen nọ dẫn mình trở về nhân giới.

Vẳng bên tai anh, giữa tiếng lách tách của lửa là giọng cười từ biệt của y; xa dần, xa dần cho đến khi anh chìm hoàn toàn vào bóng tối.

Tôi sẽ trở về ngay đây, mọi người

~*~*~*~

Câu chuyện bắt đầu với một chiếc hộp nhỏ được cất giấu trong mật thất của Học Viện, chiếc hộp với nhành Mạn Châu Sa Hoa, quyển sổ bọc da đã úa vàng cùng chiếc nhẫn chạm hình loài Phượng Hoàng Lửa. Cậu sinh viên ngành khảo cổ học tò mò đã lần theo chỉ dẫn trong quyển sổ nọ để tìm đến một di chỉ cổ đại mà không biết rằng nơi đó là một trong những Cấm Địa của quốc gia, nơi mà chỉ cần một bước chân vượt quá lằn ranh cũng đủ khiến bạn phải chịu án tử hình. Cậu sinh viên nọ bỗng chốc trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật, luôn trên đường trốn chạy để bảo vệ mạng sống và những thành quả vừa khám phá của mình.

Trên cuộc hành trình đó, cậu đã gặp một nhóm người; những con người có cùng mục đích và sứ mệnh với cậu. Họ cùng du hành với nhau, tìm kiếm một nơi để bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng trong một lần bị truy đuổi gắt gao, cậu sinh viên đã quyết định dùng tính mạng của mình để tạo đường sống cho những người còn lại. Người đời kể lại rằng cậu đã dùng lửa thiêu đốt toàn bộ tòa nhà nơi cậu và các bạn mình bị phục kích  Ngọn lửa đó mạnh đến nỗi đã lan ra những vùng lân cận, đốt cháy một phần của thị trấn. Không ai sống sót sau trận hỏa hoạn đó, trừ một đứa trẻ sơ sinh vài ngày tuổi được tìm thấy đang vùng vẫy giữa đống tro tàn.

Đứa trẻ với đôi mắt màu hổ phách và vết bỏng hình loài hoa địa phủ trên vai trái.

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s