[SummerContest][EXO]Bản “Let it be” của chúng ta

Title: Bản [Let it be] của chúng ta
Casting: Suho/ Junmyeon ft. Kris & Chanyeol
Rating: T
Category: General, Hurt/ Comfort
Background music: Bokura no “Let it be”
Disclaimer: Suho chắc chắn không phải của bạn, và lời dịch bản nhạc cũng không phải của bạn mà thuộc về các bạn trong VocaloidFC ở VNSharing; à và cả bản “Let it be” của The Beatles nữa ^^ Banner bởi LazyNK@Planetic
Summary: Sợi chỉ đỏ rồi sẽ dẫn ta về lại bên nhau…

~*~*~*~*~*~*~

“And in my hour of darkness she is standing right in front of me

Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be”

 

Chiếc radio cũ kĩ khẽ vang lên trong góc nhỏ; tiếng đàn guitar lởn vởn trong không khí, đọng lại cùng với bụi thời gian, dày lên, dày lên mãi…

“Let it be, let it be, let it be….”

“Này, cậu có biết câu chuyện về sợi chỉ đỏ không? Nếu ta buộc sợi chỉ đỏ vào ngón út thì chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.”

~*~*~*~*~*~*~

Người con trai chợt choàng tỉnh, tay với lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên tủ đầu giường, miệng lẩm bẩm gì đó trước khi áp vào tai.

-Alô, Suho nghe~

Đầu dây bên kia, có tiếng ai đó đang cười. Cười thật to.

-Này, giờ vẫn còn ngái ngủ là sao thế?! Công việc cũng nhàn hạ quá nhỉ…

-Yifan_ Người tên Suho thở dài, úp mặt vào gối dụi dụi; cái cảm giác thức dậy khi ngủ không đủ giấc quả thật chẳng bao giờ dễ chịu cả. Cái cảm giác như thế giới quay quá nhanh để ta bắt kịp.

-Này nghệ sĩ nhiếp ảnh Suho, giờ có rảnh không? Tôi vừa kiếm được công việc mới cho cậu đây_ Tiếng giấy tờ bị xô đẩy một cách vội vàng vang qua chiếc loa nghe, rột roạt rột roạt, cái tính bừa bộn mãi không bỏ được…

-Nghĩ rằng cậu sẽ nhận… Lương cũng có vẻ khá…_Người kia lầm bầm qua điện thoại_ Chụp bộ ảnh để quảng bá du lịch cho một nơi, một huyện biển nhỏ, đối tác sẽ lo toàn bộ chi phí cho chúng ta. Sao cũng được chứ, cứ coi như đây là một chuyến nghỉ dưỡng đi; chụp ảnh thì đâu tốn nhiều thời gian lắm.

-Ừ, sao cũng được. Nhưng cụ thể là ở đâu cơ chứ?

-Ilhamten…

~*~*~*~*~*~*~

Ilhamten…

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh bắt gặp cái tên đó. Năm năm, mười năm, hai mươi năm…. cái tên và những kí ức như đã rơi vào quên lãng. Những gì còn đọng lại chỉ là bờ biển trải dài đến ngút tầm mắt; là cánh đồng hướng dương vàng rực vươn mình khoe sắc đầy kiêu hãnh với đất trời.

Ilhamten, trong kí ức anh, thật sự rất đẹp.

Đẹp đến nỗi làm cho anh nghẹt thở…

“Nếu quả thật có kiếp sau,

đó sẽ là cột mốc quan trọng.

Hãy cuộn sợi chỉ này lại trước

Sợi chỉ dài buộc vào ngón tay út chúng ta

Hãy thắt chặt để nó không bao giờ tuột ra.”

Ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ nhỏ, để lộ vệt nắng trong suốt trên nền nhà; trên bàn tay anh. Trong một thoáng, dường như mắt anh đã bắt gặp một sợi chỉ đỏ thanh mảnh thắt quanh ngón tay út của mình.

~*~*~*~*~*~*~

Ilhamten giờ đã khác xưa, dù ít dù nhiều cũng làm lòng anh khẽ xao động. Chẳng còn có thể thấy những mái nhà nhỏ nấp đằng sau hàng hàng lớp lớp cây cối xanh tươi, con đường đất khi xưa nay đã trở thành đường nhựa thẳng tắp, đen tuyền. Duy chỉ có hướng dương và cái vị mặn nồng trên đầu lưỡi là không hề thay đổi….

Kí ức của anh, mong manh và vỡ vụn, như bóng ma ẩn khuất nơi này; gợi cho anh nhớ về một thời tuổi thơ đã xa, xa lắm rồi.

Khách sạn nơi anh ở là một nơi cũ kĩ, ở giữa những rừng cây và những ngọn đồi chạy sát ra tới biển. Một bên là bãi cát trắng tinh với ngọn sóng lăn tăn, nghịch ngợm; một bên là vách đá nhô sâu ra đại dương, với con sóng bạc đầu mạnh mẽ, giận dữ; với cánh đồng hoa muôn sắc mỗi khi hạ về.

Suho lẹ làng quẳng đồ đạc vào căn phòng nghỉ nhỏ, chộp lấy chiếc máy ảnh may mắn của mình tròng vào cổ và bắt đầu cuộc hành trình. Hình ảnh cậu bé tóc nâu len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, đuổi theo thứ gì đó hiện ra trong đầu anh; biển xanh, hướng dương vàng, vị của biển….

Nhưng tại sao vẫn quá trống trải thế này….

“Nếu ngày mai trời nắng lên,

thắp sáng một vùng trời xanh thẳm.

Tụi mình hãy cùng nhau thành lập căn cứ bí mật ở đây.

Rồi sau đó bọn mình cùng nhau đi thám hiểm

Còn nếu mưa mình sẽ bày trò chơi

Những khoảng thời gian như vậy dường như sẽ tiếp tục mãi mãi.

Đúng không?”

Một đôi cánh màu sắc bay vọt qua mắt anh, lượn vài vòng thật yểu điệu trước khi đậu trên nhành hoa dâm bụt vàng màu nắng. Màu xanh saphia được phân ra bởi những dải đen làm chú bướm tựa như một viên đá quý được mài dũa cẩn thận vậy. Anh đứng lặng ở đó, rồi vội vã đưa máy ảnh lên chụp.

Nắng hè Ilhamten khiến cho tấm ảnh càng thêm rực rỡ.

Con bướm vẫy vẫy đôi cánh, lượn vài vòng quanh người anh như muốn nói điều gì đó với anh rồi bất chợt vụt lên phía trước, lơ lửng.

-Mày… muốn dẫn ta đi đâu thế này?

“Đi theo tôi nào”

Cánh bướm rập rờn màu xanh, xanh tựa biển; rồi lắc mình bay đi theo một lộ trình bí mật nào đó.

Anh lặng lẽ bước theo chú bướm đại dương đó, đã rất lâu rồi kể từ khi anh đi mà không có chủ đích như thế này, đuổi theo một chú bướm. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Suho luôn là người nghiêm túc, luôn luôn tuân thủ những quy tắc và luật lệ, dù là cho công việc hay chính bản thân anh đặt ra. Anh luôn miệt mài làm việc, nhưng rốt cuộc là tại sao?

Một lời hứa?! Hứa với ai, và hứa điều gì?!

Anh thật sự đã lãng quên rất nhiều thứ nhỉ.

Băng qua bao nhiêu vườn cây trái xanh tốt, leo qua bao nhiêu ngọn đồi nhỏ; anh theo đuổi chú bướm nhỏ, quên cả thời gian đang dần trôi đi, quên luôn cả nhiệm vụ chụp những bức ảnh quảng bá du lịch. Và rồi dừng lại, trên một ngọn sườn đồi cao, che khuất cả tầm mắt. Như một đứa trẻ, anh hào hứng chạy vụt lên triền cỏ; tim anh chợt đập nhanh hơn, dồn dã, mạnh mẽ…

Để như tưởng thưởng cho sự cố gắng của anh, ngọn đồi đã thâu tóm tất cả vẻ đẹp của chốn Ilhamten để mở ra trước đôi mắt một khung cảnh kì diệu. cánh đồng hướng dương trải dài trên vách đá. Hướng dương vàng rực, nhuộm nắng cả một khoảng trời. Hướng dương thân cao, kiêu hãnh hướng về phía mặt trời phía trên mặt biển xanh thẫm ngoài xa. như hàng vạn mặt trời nhỏ chờ đến lượt mình khởi hành ra khơi.

Chú bướm dẫn đường khi nãy đã bay vào giữa rừng hoa, chao lượn đùa nghịch với gió và lá. Một nét xanh điểm xuyết thật nhẹ nhàng…

Chiếc máy ảnh treo trên ngực bị bỏ quên tự lúc nào…

Từng bước thật chậm, anh để biển hoa ôm lấy mình; tay khẽ chạm vào đóa hoa, cảm nhận những đường gân nhỏ xíu chạy dọc cánh hoa.

Tựa những sợi chỉ vô hình quấn số mệnh con người vào với nhau….

“Này, cậu có còn nhớ câu chuyện về sợi chỉ đỏ không?”

Anh chợt giật mình, quay đầu lại…

“Buộc sợi chỉ đỏ vào ngón tay út, để mai sau chúng ta sẽ có ngày gặp lại”

Một người con gái trong chiếc đầm xanh ngọc đứng giữa đồng hoa, tay vịn chặt chiếc mũ rơm vàng để gió không thổi nó bay đi.

Và một làn sương mỏng, dáng hình nhỏ bé đó chợt tan ra, biến mất vào làn gió biển mặn chát.

“Những cảm xúc vỡ tan này của tớ

Rồi sẽ xoá nhoà hình bóng cậu

Khi màn đêm kéo đến

Ánh lửa nhỏ trong lòng đã phụt tắt”

~*~*~*~*~*~*~

Anh trở về Ilhamten vào giữa mùa hè, khi mặt trời rực rỡ nhất, khi hướng dương bừng nở, khi tiếng ve tràn ngập không gian, khi mà lễ hội mùa hè bắt đầu. Khu chợ nhỏ sáng rực ánh đèn, vàng và ấm áp. Những gian hàng bằng gỗ mộc mạc được dựng lên hai bên con đường lát đá, chẳng mấy chốc đã sực nức hương thơm của các món ăn truyền thống. Và khi đêm về, lễ hội mới thực sự diễn ra.

Anh lặng lẽ bước đi giữa con đường đông nghẹt người; mắt lờ đờ lướt qua những gian hàng. Kẹo bông gòn trắng muốt tựa mây trời, kẹo táo mật ong, mực nướng, chuối tẩm chocolate; bắn súng, thảy vòng, vớt cá vàng; mặt nạ, quạt, pháo bông…

Một kỉ niệm thuở ấu thơ chợt trở về…

“Lễ hội mùa hè,

Những viên kẹo táo thơm ngọt

Và những lúc cầu vồng bắc trên bầu trời mưa.”

Người nghệ sĩ nhiếp ảnh cầm máy lên, lịch kịch chỉnh về chế độ chụp đêm và bắt đầu công tác. Anh chụp một cách điên cuồng, như đang cố gắng nắm bắt thứ gì đó; thứ còn thiếu đang day dứt trong lòng anh kể từ ngày nhớ về Ilhamten. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh…

-Xin lỗi anh, nhưng cho tôi hỏi…

Suho quay lại, ánh mắt khi bắt gặp người kia chợt mở to, chút hốt hoảng hiện rõ. Một viên cảnh sát của Ilhamten, mặc dù trong trang phục lễ hội nhưng chiếc huy hiệu hình ngôi sao năm cánh lóe sáng trong ánh đèn nhập nhòe cũng đã quá đủ để nhận biết; anh giật mình, tại sao cơ chứ? Anh chẳng làm điều gì phi pháp, anh chẳng sợ cảnh sát bao giờ.

-Junmyeon?_Viên cảnh sát thốt lên, ngón tay đặt lên bờ vai anh chợt ấn chặt lại_ Phải Junmyeon không?

Nhưng rồi khi nhận ra chiếc bảng tên làm việc trên ngực trái của anh “Suho, nghệ sĩ nhiếp ảnh” ; khuôn mặt người kia sa sầm lại, rời tay khỏi vai anh.

-Xin lỗi, tôi nhầm một chút_ Viên cảnh sát kéo chiếc mặt nạ trên đầu xuống sát trán một chút_ Vậy ra anh là người nghệ sĩ nhiếp ảnh mà thị trưởng đã đề cập, thì ra là vậy. Tôi nhầm.

-Anh cứ tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ không làm phiền nữa._ Người kia quay lưng đi, mặt nạ che khuất khuôn mặt để lộ mớ tóc nâu xoăn tít bù xù trên đầu.

“Một cậu bé dong dỏng cao, với mái tóc loăn xoăn và nụ cười rực rỡ như nắng bước tới chỗ anh, đưa tay ra cười và nói:

 

-Mình là cháu của bác Park Inha, cảnh sát trưởng Ilhamten. Làm bạn nhé, Junmyeon?”

-Chanyeol?

Cái tên chợt bật ra trên đầu lưỡi của anh, một cách vô thức anh đưa tay ra hòng nắm lấy tà

áo đang khuất dần của người kia.

“Xoạt”

Suho chợt khựng lại, khung cảnh ồn ào của lễ hội lại ùa về với chàng nghệ sĩ trẻ. Có cái gì đó, có ai đó đang nắm chặt lấy lớp vải ống quần của anh và kéo.

Anh quay lại, và nhận ra đó là một bé gái; trạc chừng bảy tám tuổi. Đôi mắt to tròn ngước nhìn anh, một tay ôm bó hướng dương vàng rực, một tay túm lấy ống quần anh; khuôn mặt đỏ hửng lên trông như vừa mới khóc vậy.

-Anh ơi, giúp em với. Em không tìm thấy bố mẹ đâu cả, em sợ quá….

Suho ngồi xuống, mắt ngang chừng với cô bé nhỏ; nhẹ nhàng nói:

-Bé con lạc bố mẹ rồi à, vậy để anh đưa em về nhà nhé?

Con bé lắc đầu.

-Nhà em xa lắm, ở tận bên kia thành phố. Và em vẫn còn chưa làm nhiều thứ lắm, anh ơi, anh có thể đi cùng với em được không? Bố mẹ nói rằng nếu hoàn thành những việc em cần làm ở lễ hội, thì chắn chắn sẽ tìm thấy họ.

Khẽ thở dài, anh chìa tay ra cho cô bé nắm. Khuôn mặt lấm lem nước mắt khi nãy chợt biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn. Hứng khởi, con bé kéo anh biến mất vào đám đông lễ hội.

-Anh tên là Suho, còn em thì sao nhỉ?

-Jaemi, tên em là Jaemi_ Con bé trả lời trong khi đang tấn công cây kem chuối mát lạnh từ quầy hàng gần đó.

Jaemi, Jaemi…. Suho lẩm bẩm, một cái tên quen thuộc, dường như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng dù moi cả não ra thì anh vẫn chẳng thể nhớ được. Jaemi.. Jaemi…

Ánh mắt anh lại hướng về con bé. Mái tóc đen dài được thắt làm hai bím tóc nhỏ rũ xuống vai, chiếc mũ rơm của dân miền biển vất vưởng sau lưng; con bé vận một bộ đầm trắng, xuôn dài quá đầu gối.

Jaemi, Jaemi…

-Ah, bố mẹ em kia rồi. Cám ơn anh đã đi cùng với em nhé, Suho._ Con bé hứng khởi reo lên, quay lại nhìn anh mỉm cười cảm ơn rồi lẩn vào đám đông, biến mất như một làn gió.

Người nghệ sĩ vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra; thở một hơi dài.

“Nhưng mà

Sợi chỉ dài cậu thắt rất chặt

Mãi không chịu buông lơi.

Nên sẽ có một ngày,

Chúng mình còn gặp lại

Nhất định.”

~*~*~*~*~*~*~

Anh chẳng mấy chốc đã gặp lại con bé Jaemi hôm nọ. Trong lúc anh đang thâu tóm lại hình ảnh khu phố cổ ở trung tâm Ilhamten, con bé lẳng lặng chạy lại gần; cầm lấy vạt quần anh mà giật giật, mỉm cười thích thú lắm.

“Có chuyện gì không bé con?”

“Anh muốn chụp hình Ilhamten à?”

“Ừ, nhưng thế thì sao?”

“Để em dẫn anh đi cho, em biết tất cả những chỗ đẹp nhất nơi này”

Thế là những ngày sau, anh rông ruổi cùng con bé đi khắp Ilhamten. Lời Jaemi nói quả thật chẳng sai, nó rành rẽ tất cả các ngõ ngách hốc kẹt vùng biển nơi này; cũng vì vậy công việc của anh chẳng mấy chốc đã hoàn thành, tốt đẹp.

Thật tốt, anh thầm nghĩ, hoàn thành để nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ilhamten tuy xinh đẹp nhưng lại tràn đầy ám ảnh với anh, nơi này nơi kia, đâu cũng vương vài dấu ấn kí ức tưởng chừng đã quên từ rất lâu rồi kia. Từng mảnh, từng mảnh nhỏ cứ lởn vởn trong đầu anh; làm mờ đi ranh giới giữa thực và mơ, giữa quá khứ và hiện tại.

Anh đã quá mệt mỏi với chúng rồi….

-Ngày mai anh sẽ rời Ilhamnten_ Anh thông báo với Jaemi vào buổi hẹn cuối cùng của hai người.

-Tại sao?_Con bé lặng lẽ hỏi, đôi mắt đen tuyền hướng nhìn anh, sâu thẳm tựa đại dương.

-Anh đã xong công việc rồi, phải trở về thôi.

-Vậy à…._Jaemi gục đầu xuống, vẻ như đang suy nghĩ gì; rồi lại ngẩng lên hỏi anh_ Thế thì, còn một nơi bí mật cuối cùng, anh đi với em nhé….

“Mai này có lớn lên,

Tụi mình sẽ là những anh hùng chính nghĩa

bảo vệ hòa bình cho trái đất

Cùng nhau đi thám hiểm nào

Xông vào hang quái vật”

Hai người bước vào trong một ngôi nhà gỗ trên cây, nhỏ bé nhưng cũng vừa đủ để anh chui vào.

-Đây là căn cứ bí mật của em và người-bạn-thân-nhất-quả-đất_Con bé nói với anh._Tụi em khi lớn lên sẽ trở thành những anh hùng bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ hòa bình cho quả đất đấy.

Suho không nói gì, đôi mắt anh lúc này đang bận quét khắp căn nhà gỗ- căn cứ bí mật. Tim anh bỗng dưng đập nhanh lên, như có điều gì chôn sâu tận trong lòng đang cố thoát ra, tại sao anh lại thấy lo sợ như thế này nhỉ?

Mắt anh bắt gặp một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm chỏng chơ trong góc, bụi phủ đầy trên lớp gỗ bạc màu. Dường như có chữ viết trên đó, anh nhủ thầm, dùng tay quệt đi lớp trầm tích thời gian đóng dày lên đó.

“Chiếc hộp của Pandora”

Tim anh như đứng lại khi bắt gặp dòng chữ phía dưới.

“Tài sản của Junmyeon-người Bảo Vệ”

-Đó là của bạn em đấy_ Giọng con bé vang khắp căn phòng nhỏ….

Chiếc hộp được mở ra từ lúc nào, để lộ ra cuộn chỉ đỏ đã bạc màu, vài tấm bưu thiếp cũ mèm và một mẩu giấy vàng úa.

“Junmyeon và Jaemi, bên nhau cho đến tận cùng của Trái Đất”

“-Này, lớn lên mình sẽ trở thành anh hùng nhé, cùng nhau bảo vệ Trái Đất.

-Ừ cũng hay đấy. Nhưng mà…”

“Nhưng mà cậu biết không

Việc này dễ sợ lắm.

Tớ chỉ muốn…tụi mình là con nít hay khóc nhè thôi.”

-Hứ, thật là… chán cậu quá đi. Thế cậu muốn lớn lên làm gì?

-Tớ á, tớ sẽ trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh, nổi tiếng nhất thế giới. Tớ sẽ chụp ảnh của

Ilhemtan, và chụp ảnh cả cậu nữa Jaemi à.

-Hứa nhé, hứa rằng lớn lên cậu sẽ trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhé.

-Ừ mình hứa…

-Nếu sau này chúng ta có lạc mất nhau, sợi chỉ đỏ sẽ dẫn ta hội ngộ. Chỉ cần cậu thực hiện được ước mơ của mình, thì chắc chắn sẽ có ngày chúng ta gặp lại”

~*~*~*~*~*~*~

Suho chạy thật nhanh, anh chạy qua những ngọn đồi tối đen, qua những bụi cây rậm rịt; mặc cho gai xé nát quần áo, tay chân. Anh vẫn tiếp tục chạy, chạy không ngừng nghỉ. Chạy cho đến khi đến được ngọn đồi hướng dương hôm họ.

Aẽ rừng hoa bước đi, đi cho đến tận cùng của cánh đồng hoa; cho đến nơi mà hướng dương khởi hành ra biển khơi xa xăm.

Nơi mà một tảng đá nhỏ yên ngủ giữa rừng hoa, hướng về phía biển.

“Kẻ xấu xa là tớ

Kẻ hèn nhát cũng là tớ

Không nói đùa cậu đâu,

Tớ mới là đứa không biết giữ lời.”

-Jaemi_Hơi thở dồn dập, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung ra; nhưng anh mặc kệ tất cả. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có tảng đá nọ, cùng hình ảnh người con gái vận đầm xanh đứng giữa rừng hoa_ Jaemi, Jaemi….

“Cậu nằm đó

mắt nhắm nghiền

giữa rừng hoa

Trông thật là…

Thanh thản làm sao

Trong sáng làm sao

Rồi cậu thiếp đi

Hệt như ngày nào”

“Chanyeol bảo với nó rằng đó chỉ là một tai nạn. Bác của nó, ai cũng nói với nó như vậy.

 

Con bé đã trượt chân và rớt khỏi vách đá; nó dường như đang đi hái hướng dương để tặng cho ai đó, nhưng thật không ngờ”

Đại dương xanh thẳm, xanh tựa váy em. Những bông hoa hướng dương vừa hái, còn đẹp nguyên nổi bên cạnh dáng hình cậu. Đôi mắt nhắm nghiền dường như chỉ đang ngủ một giấc thật dài.

“Nhưng nó không hề nghe, nó biết tất cả đều là do lỗi của nó. Chính nó đã rủ Jaemi ra ngọn đồi hái hướng dương tặng sinh nhật mẹ, chính nó đã bất cẩn để Jaemi trượt xuống khỏi vách đá ngày hôm đó. Nó đã chẳng thể cứu được Jaemi, chẳng thể nào thực hiện lời hứa của hai đứa, rằng sẽ bên nhau mãi mãi”

Anh đã quên, anh đã giam tất cả kí ức, cả mặc cảm tội lỗi của mình vào sâu thẳm tâm hồn. Anh đã vứt bỏ chính tên mình, ra đi để bắt đầu cuộc sống mới. Chính anh mới là kẻ không biết giữ lời.

Nước mắt làm nhòa đi đôi mắt của anh, giam thế giới trong một chiếc kính vạn hoa không rõ hình thù, lạnh căm. Nhưng trong lúc đó, Suho chợt nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên ngón út mình. Sợi chỉ mỏng manh hiện rõ hơn bao giờ hết, bắt đầu từ ngón tay anh, hạ xuống nền cỏ bao quanh bông hướng dương nhỏ và quấn quanh tấm bia mộ.

“Sợi chỉ dài vẫn quấn chặt vào ngón tay…

Nó không dễ dàng gì tuột đâu.

Thế nên sẽ có ngày chúng ta còn gặp lại.

Nhất định là thế.”

Anh rê tay lên tấm bia đá, dòng chữ khắc nổi như lời nói thì thầm của cô bé vào tai anh ngày xưa nọ.

“Sợi chỉ đỏ sẽ dẫn đường cho hai ta trở về với nhau.”

Anh chợt mỉm cười, gió thổi qua lau nhẹ giọt nước mắt trên khe mắt.

-Jaemi, tớ đã trở về rồi đây…

“Nếu như thật sự có kiếp sau, lúc đó chúng ta vẫn sẽ cùng chơi đùa với nhau nhé”

 [Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s