[RoK][CapKoko]Stained Memories

Title: Stained Memories
Author: Yu
Pairing: Caparies x Koko
Genre: hurt, romance
Warnings: main character death, implicit content :3
Rating: M ~
Theme song: Stained Memories (BGM), “Chờ người nơi ấy” bởi Uyên Linh
Note: tặng cô 🙂

~*~*~*~

Có người từng nói với cô rằng, hoàng hôn ở Morroc thật sự rất đẹp.


Với ánh tà dương đỏ rực như đốt cháy cả một góc trời, với những đụn cát cứ chạy dài đến vô tận, để lại những bóng đen lác đác phía sau, nơi các sinh vật sa mạc dần tỉnh giấc để bắt đầu cuộc săn đêm. Morroc lúc hoàng hôn đã bớt đi cái nắng như thiêu đặc trưng của mình để khoác lên tấm áo choàng được dệt bởi gió; gió sa mạc lạnh buốt khiến người ta chợt rùng mình.

Để rồi khi thành phố bắt đầu lên đèn, những người nhạc công sẽ quây quần xung quanh lâu đài và chơi đàn. Họ sẽ kể về những vùng đất xa xôi phía sau sa mạc, sau đại dương và rừng thẳm; nơi mà những chiến binh, những nhà thám hiểm đang ngày đêm chiến đấu với các loài quái vật và dệt nên những truyền thuyết.

Morroc- hòn ngọc của sa mạc, người hiền triết khẽ thở dài, tay bất giác nắm chặt gấu áo choàng trên vai mà kéo sát lại người mình, người sinh ra vốn chẳng phải là thần dân Rune-Midgarts thế mà lại xem Morroc như là nhà.

Nhưng Morroc bây giờ đã không còn nữa.

Cô vẫn còn nhớ nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của người khi nghe tin dữ. Đôi mắt màu hổ phách vốn dĩ luôn ánh lên nét vui tươi nay như hóa thành đá sa mạc, trống rỗng và vô hồn. Người đứng lặng ở đó, mắt cứ hướng về chân trời phía xa, nơi mà mặt trời đỏ rực đang chìm dần vào màn đêm.

“Koko, anh…xin lỗi”

Và người vụt chạy đi, không một lần ngoảnh mặt lại nhìn cô. Cũng phải thôi, người sao mà còn thời gian và tâm trí để nhớ đến cô khi ngay lúc này đây, quê hương người đang bị nhuộm đỏ bởi máu và chìm trong sợ hãi, tuyệt vọng.

“Không sao đâu… Caparies”

Lời thì thầm của cô tan dần vào gió đêm.

“Chờ người nơi ấy
Về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng”

Đêm đó, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, cô chìm vào giấc ngủ mà không có hơi ấm của người ở bên cạnh. Người hiền triết đã phải lấy tấm chăn lông dày cộm ở đáy tủ ra với hi vọng nó sẽ giữ cho cô đủ ấm cho đến lúc người trở về.

Nhưng chăn lông lại không thể ngăn lại những cơn ác mộng.

Cô lại bắt đầu nhìn thấy bóng dáng xưa cũ của người thân yêu; thấy đôi mắt tím cùng vòng tay ấm áp của mẹ cha trong ngôi nhà gỗ ở một góc Geffen, thấy những mảnh gỗ gãy nát của chiếc cung, gió cùng thân hình người xạ thủ nhỏ bé trên mặt đất cứng còng, nhuộm đỏ bởi máu, thấy lại bầu trời đỏ quạch cùng tiếng gào thét ai oán phía trên tòa lâu đài đang chìm trong biển lửa; thấy người cùng với nụ cười dịu dàng mà cô yêu, tay trong tay cùng cô rảo dọc những cung đường của Morroc. Mái tóc nâu của người bắt nắng sa mạc, ánh lên màu hung đỏ tựa ánh chiều tà.

Người hiền triết chợt tỉnh dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và run lên bởi kí ức. Bàn tay cô nắm chặt mặt dây chuyền hình thập giá mà người đã tặng, và nước mắt bắt đầu lăn dần trên gò má cô.

Cô đã nhìn thấy anh trong giấc mơ dành cho những người đã khuất.

Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã lên dần, tỏa ánh sáng ấm áp để đánh thức Al De Baran khỏi giấc ngủ vùi. Nhưng Al De Baran hôm nay chợt lặng yên một cách đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tin Satan Morroc hồi sinh chẳng mấy chốc đã lan đi khắp vương quốc và đến cả đất nước khác. Những nhà thám hiểm vốn bấy lâu tản mác khắp các nẻo đường xa xôi bắt đầu quẳng túi xách lên vai và hướng về Morroc nhanh hết mức có thể; họ biết rằng từng giây phút mà họ bỏ lỡ đã có biết bao sinh mạng mất đi dưới tay con quái vật tàn bạo nọ.

Họ đi và quăng mình vào một cuộc chiến sinh tử.

Ngày thứ năm sau khi người đi, cô nhận được một bức điện nhàu nát. Là từ người, cô cảm thấy như một gánh nặng vừa được trút xuống khỏi vai, người vẫn còn sống, bị thương nhưng vẫn sống.

“Cảm tạ người thần Odin”

Satan Morroc, sau ngày đầu tiên tỉnh dậy đã lập tức tiến về sa mạc Sograt rộng lớn. Tại đó, vị bạo thần thời cổ đại đã yểm chú phong ấn hầu hết vùng đất này để biến nó thành chốn trú ẩn của riêng mình. Hắn sợ mình lại bị loài người giam cầm một lần nữa, thất bại dưới tay Thanatos và vài ngàn năm sống trong bóng đêm kia đã dạy cho hắn một bài học. Và bây giờ những chiến binh, những người thám hiểm đành phải bất chấp tất cả mà bước vào Vết Nứt Không-Thời gian đó hòng tiêu diệt hắn.

Chưa có ai trở về từ nơi đó cho đến hiện tại.

Cô đến Morroc vào ngày thứ chín sau khi thảm họa ập đến nơi này. Người hiền triết biết rằng thành phố xinh đẹp xưa kia đã bị phá hủy, nhưng đến khi đặt chân đến nơi này cô mới thật sự cảm nhận được điều đó.

Morroc, như một kỉ niệm tàn úa, chìm dần vào trong vòng quay của lịch sử.

Cô tìm thấy người trong căn lều chỉ huy của lực lượng Bảo Hộ Lục Địa, với mái tóc hung nâu bết lại trên trán, khuôn mặt phờ phạc và cánh tay quấn băng trắng toát. Khi ánh mắt hổ phách bắt gặp cô, một nụ cười nhẹ thắp sáng gương mặt người nhưng chỉ thoáng qua trong vài giây.

Ngày hôm sau, người sẽ cùng đội đột kích của đội quân Bảo Hộ Lục Địa tiến vào Vết Nứt tử thần nọ.

“Thật may là em đã không đi muộn một ngày” 

Cô nhẹ nhàng bảo người khi cả hai rảo bước trên những cung đường đầy bụi của Morroc điêu tàn; không còn ánh đèn lấp lóa tựa ánh sao đêm, không còn những gian hàng tấp nập kẻ bán người mua, không còn những người nhạc công cùng cây đàn tấu lên nhạc khúc tươi vui. Morroc đó chỉ còn có thể tìm thấy trong sâu thẳm của kí ức, đã không còn có thể quay trở về được nữa.

Người lặng lẽ sóng bước cùng cô, tuyệt nhiên không nói một lời nào; chỉ có bàn tay to lớn và ấm áp kia là siết chặt lấy tay cô, cứ như thể chỉ cần buông nhẹ là cô sẽ hóa thành cát bụi được gió sa mạc thổi đi mất vậy.

Vì cả cô và người đều biết rằng, chuyến đi ngày mai là chuyến đi không đường về.

“Anh sẽ trở về bên em”

Người thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng chạm vào cổ người hiền triết khiến cô rùng mình. Cô nhẹ rúc vào vòng tay người, để thân nhiệt thân quen nọ bao bọc lấy cô khỏi cái lạnh của đêm sa mạc, một lần cuối cùng. Bàn tay người lướt trên da thịt cô trước khi ôm ghì cô vào lòng, ngỡ như không bao giờ muốn buông ra.

“Anh xin lỗi, Koko, anh xin lỗi”

Người vẫn mãi thì thầm vào màn đêm u tịch, giọt lệ nhỏ đọng lại trên khóe mắt người, bắt ánh trăng lên lấp lánh trước khi rơi xuống bờ vai trần của cô.

Tiếng gió len qua những mái lều lỏng lẻo, cất lên lời ca ai oán.

“Chờ người đâu thấy
Người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió than.”

Rồi người cũng đi, cùng đoàn quân tinh nhuệ của Rune-Midgarts tiến vào bên trong Vết Nứt Tử Thần nọ; mây đen vần vũ trên chân trời nơi người tiến đến. Đôi mắt tím như  gắn chặt vào bờ lưng to lớn của người, nhìn nó nhỏ dần, xa dần cho đến khi biến mất hoàn toàn sau những đụn cát lặng im.

Người đã từng nói hoàng hôn ở Morroc rất đẹp, khi mà Mặt Trời biến mất dần đằng sau đường chân trời, nhuộm cả thế giới trong màu đỏ thẫm tựa màu tóc người trong nắng sa mạc.

Mặt Trời của cô dường như cũng đã vừa lặn, mang theo những kí ức úa màu mà đốt nó đi trong cái nắng chiều tà.

“Anh rồi sẽ trở về bên em, Koko”

“Vì lời ai hứa
Một ngày dìu em bước đi…
Tìm về nơi xa phút giây yên bình”

Đoàn quân ngày đó rốt cuộc cũng chẳng trở về; người duy nhất thoát ra khỏi Vết Nứt nọ để báo cho thế giới biết về cái chết của ác thần Morroc cũng đã về với các vị thần vào đêm qua với nụ cười trên môi. Vết thương quá nặng và chất kịch độc của thời thượng cổ đã khiến tất cả các thầy thuốc giỏi nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Người rốt cuộc cũng chẳng trở về, cô lặng thở dài, phóng mắt về chân trời phía Tây ngày nọ nhìn mặt trời lặn dần. Chiếc áo choàng đỏ thẫm khoác hờ trên vai, vật phẩm mà người đã nhờ vị tu sĩ nọ mang về cho cô thay lời vĩnh biệt.

Cô lại nhớ về ánh mắt hổ phách tràn ngập tình yêu của người, về mái tóc nâu hung đỏ mềm mại dưới ngón tay cô, về vòng tay ấm áp và an toàn hơn bất cứ tấm chăn nào.

Một giọt lệ đọng lại trên khóe mi nhưng cô đã lẹ làng lấy tay lau đi.

Cô sẽ không khóc, sẽ không một lần nữa chìm vào nỗi đau của tuyệt vọng mà gục ngã bên đường. Cô đã hứa với người sẽ tiếp tục bước đi, bất chấp tất cả; dù người đã không giữ lời hứa của mình, dù người đã bỏ cô mà ra đi.

Nhưng người đã cho cô một lí do khác để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.

“Đầu non cuối gió
Người còn là mây viễn du
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài.”

[Fin].

Advertisements

One thought on “[RoK][CapKoko]Stained Memories

  1. trước tiên là lao vào ôm nè, cuối cùng cũng có fic CapKoko để đọc sau, à, chắc là năm-sáu năm gì đó =)))
    tiếp theo là tát nè *tát tát* lười siêu hạng luôn X(
    cuối cùng là cắn nè *cắn cắn* viết cái gì không viết đi viết angst là sao? LÀ SAO HẢ?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s