[EXO][Era]E.T

[E.T]

~*~*~*~

Thế giới này quá mục rữa, thời đại này, đất nước này đang chết dần.

Bên ngoài bốn bức tường đá lạnh lẽo này là một xã hội hỗn loạn, một màn đêm mù mịt, chiến tranh, loạn lạc, cướp bóc, dịch bệnh.

Bên ngoài lâu đài tráng lệ này là một thành phố đổ nát, những cánh đồng khô cằn, những dòng sông nhuộm đỏ máu, những làng mạc xơ xác.

Bên ngoài thế giới của cậu….

“You’re so hypnotising
could u be the devil, could you be an angel”

-ZiTao, mày lại trốn ra ngoài nữa à?

Đó là một thế giới khác, một nơi mà cậu không được phép bước vào.

-Dạ không, thưa điện hạ.

Huang ZiTao, hoàng tử thứ ba của gia tộc họ Hoàng, Lôi quốc; người thừa kế của dòng tộc đã đảo chính Vân gia mà chiếm đoạt ngai vàng. Trước cậu là hai người anh yểu mệnh, đằng sau là một tập đoàn hùng hậu những anh chị em cùng huyết thống, ngày đêm thèm khát chiếc vương miện nạm hồng ngọc cùng quyền trượng, đỏ, đỏ như máu.

Cuộc sống ở hai bờ bức tường, dường như cũng chẳng khác nhau mấy.

Cậu tự nhủ, tay nắm chặt chiếc côn sắt quật thật mạnh vào bức tường đá, như cậu vẫn làm vào giờ tập luyện mỗi sáng.

Đó là cuộc sống của cậu, là chiếc lồng thếp vàng xinh đẹp của cậu, là chiến trường của cả đời cậu.

“Take me, t-t-take me
wanna be your victim, ready for abduction”

Anh không phải là người của thế giới này…

Cậu biết điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh đứng trên bờ tường đá quen thuộc, bóng khuyết vào vầng trăng tròn đang lên. Dưới ánh trăng sáng rực, mắt anh chạm vào cậu, nhoẻn cười, rồi vụt mất vào màn đêm.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, cậu cảm thấy như mình đã bước ra khỏi bức tường đá xám xịt.

“They say be afraid
you’re not like the others, futuristic lovers
different DNA, they dont understand you”

-Tao, hắn ta có thể là sát thủ ; con không tưởng tượng được rằng có bao nhiêu người muốn…

-Nếu hắn muốn giết con, con đã không còn ở đây đâu thưa thầy.

-Tránh xa hắn ra, Tao. Ta không muốn công sức hơn hai mươi năm nay của ta hóa sông đổ biển.

-Vâng, thưa thầy….

Ông là người cậu gọi là thầy, là Tể tướng của vương quốc này, là người đã đảm bảo sự an toàn của cậu suốt mười tám năm nay. Một con người quyền lực, đầy sức mạnh và sự xảo trá; đủ để chống chọi với các thế lực trong thế giới này, đủ để bảo vệ cậu.

“Ta nhất định sẽ đưa con lên ngai vàng”

Ông là cha, là mẹ của cậu, ông là thầy, là bạn, là người cận vệ trung thành; và là sợi xích vô hình trói chặt đôi cánh của cậu trong thế giới này.

-Hãy biết sợ hãi đi Tao, vì khi biết sợ hãi ta mới có thể tồn tại trong thế giới này.

“Nhưng thầy, con không hề muốn sống ở trong cái thế giới này, không bao giờ”

~*~*~*~

-Cậu không định hỏi tôi là ai à? _ Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng anh, trầm và vang, ít ra trong màn đêm cô quạnh này.

-Thầy bảo là tôi nên tránh xa anh….

-Nhưng cậu thì nghĩ gì?

-Anh không thuộc về thế giới này, anh không nên ở đây

-Thế cậu nghĩ tôi ở đây vì mục đích gì..

-Đó là chuyện của anh, những điều ở ngoài bức tường này đều không liên quan đến tôi, tôi không quan tâm.

Cậu quay lưng về phía anh, chiếc côn sắt trên tay lại vung lên, bật vào những đối thủ tưởng tượng trong khoảng không.

-Cậu thích cái lồng vàng này đến vậy sao?

Gió vẫn thổi xào xạc, ánh trăng đã mất dần ánh bạc lung linh huyền dịu….

Trăng đang chuyển đỏ…

Sắp đến Hạ chí…

~*~*~*~

“Trong cái thế giới hỗn loạn này, chiếc lồng vàng của cậu sẽ còn an toàn đến chừng nào đây?”

Cậu có thể cảm thấy được sức nặng của những sợi xích vô hình quấn quanh cơ thể mình, từng bước đi, từng cử động đều hết sức khó khăn. Cậu cảm thấy mình như một con rối gãy nát trong bàn tay của thầy. Những cuộc hành thích càng ngày càng nhiều hơn, không thể tin tưởng ai, không thể dựa vào bất cứ ai, ngoài thầy, ngoài anh ra….

Hạ Chí sắp đến, vầng trăng ngày càng đỏ rực trên bầu trời, nhuốm cả thế giới trong biển máu hằng đêm; trăng năm nay sáng hơn bình thường, thứ ánh sáng đỏ quạch rùng rợn đó rốt cuộc là điềm báo gì?

-Sớm thôi, cậu cũng sẽ thu đủ can đảm mà đập vỡ bức tường này._ Kris, như anh tự nhận vào một đêm trăng bạc nào đó, mỉm cười, đu đưa chân trên bờ tường đá xám, xem chừng như đang trêu cậu.

-Tôi không rảnh….

-Tháo luôn cái mặt nạ đó xuống, cậu không phải là mẫu người lạnh lùng tàn nhẫn như thầy cậu vẫn nghĩ đâu.

“Vút”

Chiếc côn sắt vuột khỏi tay cậu, bay thẳng về phía người ngồi trên bờ tường nọ. Như cậu dự đoán, anh lẹ làng chụp được món vũ khí nọ, quẳng xuống mặt đất gần chỗ cậu, mặt không chút biến sắc.

-Cậu cũng còn con nít lắm…_Anh nhoẻn miệng cười, chút mỉa mai trong giọng nói.

Cậu lại nhặt cây côn lên và bắt đầu tập luyện, giọng nói của anh vẫn đều đều trong cơn gió.

-Sẽ sớm thôi, sớm thôi.

~*~*~*~

“Tao, chạy đi”

-Thầy….

Đêm Hạ Chí, chiếc lồng thếp vàng của cậu bị gãy nát. Vị vua đương nhiệm của Lôi quốc, bác cậu, đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, làm phật lòng Đại quốc và các chư hầu lân cận; để giờ đây đẩy đất nước đến bờ diệt vong. Phe chống đối bắt tay với các nước thù địch thực hiện đảo chính, mở cuộc tàn sát hoàng tộc ngay trong đêm Hạ chí rực đỏ, ngay trong cung điện mà mới chỉ cách đây không lâu, ông cha cậu đã rưới máu Vân tộc lên từng ngọn cỏ, hốc đá.

Âu cũng chỉ là nhân quả….

Cậu vừa chạy vừa nghĩ vậy, đó chính là hình phạt cho gia tộc này, phải, đây là chấm dứt của thế giới bên trong bức tường xám.

Từng bước chân của cậu nhẹ hẫng đi, hình như cậu vừa bước qua xác một người thân nào đó, cậu cũng chẳng để tâm, họ với cậu chưa bao giờ là gì khác hơn kẻ thù. Cậu như con chim đã bị trói buộc quá lâu, nay được thả tự do, lại đứng lặng nhìn ngắm bầu trời với một cách trống rỗng.

Tiềm thức dẫn từng bước chân cậu ra khoảng sân nhỏ đằng sau lâu đài, nơi người con trai trên bức tường xám vẫn ở đó, chờ đợi cậu với nụ cười nửa miệng mỉa mai.

Bỗng dưng, mọi âm thanh đều biến mất, tiếng kêu la, tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng, tiếng lửa lan nhanh; ở đây chỉ có anh và cậu, ở đây là một thế giới khác.

-Thầy cậu sao rồi?

-Chết rồi…

-Còn cậu, cậu muốn gì?

-Đưa tôi ra khỏi đây…

-Ai cơ?_Anh lại trêu chọc cậu, như mọi hôm

-Kris, hãy đưa tôi ra khỏi đây…..

Vầng trăng đỏ quạch đằng sau lưng anh khẽ dao động, như mặt hồ khi ta chạm tay vào, nụ cười của anh bỗng hiện lên một vẻ ma quái lạ lùng. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm, bàn tay anh chìa ra cho cậu bắt lấy.

Tao phi người lên khỏi bức tường đá xám xịt đáng nguyền rủa kia, để lại sau lưng một chiếc lồng gãy nát cùng mớ xiềng xích nặng nề. Thầy đã mất, cậu cũng chẳng còn thứ gì níu kéo lại với cái số phận diệt vong kia; Huang ZiTao của Lôi quốc đã chết trong cuộc đảo chính, giờ cậu là Tao, chỉ là Tao thôi….

“Tao, ở ngoài kia có một kẻ mà con nhất định phải coi chừng. Hắn chính là chủ mưu của cuộc đảo chính, là người tiến hành cuộc thảm sát này; chính hắn là hậu duệ của tộc Thợ Săn trong truyền thuyết, là sát thủ tàn nhẫn nhất, dã tâm nhất. Con là mục tiêu lớn nhất của hắn, vì thế, hãy cẩn trọng, cẩn trọng trước con người tên Wu YiFan”

[Fin.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s