[RoK][RaiYu]River

Title: River
Author: Yu
Pairing: Raidon x Yuka
Genre: hurt, romance
Warnings: main character death
Rating: T

~*~*~*~*~

“Đường chỉ tay đã đứt

Dòng sông rộng vô cùng

Lorca bơi sang ngang

Trên chiếc ghita màu bạc

Li-la li-la li-la”


Dòng sông loang loáng bạc, rộng và dài đến vô tận; cánh đồng cỏ xanh mướt lặng lẽ đung đưa theo nhịp gió.

“Li-la li-la li-la”

Tiếng ghita vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó, người nhạc công ở đâu trong cái khoảng không hiu quạnh này.

Dòng sông và đồng nguyên cỏ, cô ta cũng nào cũng gợi cho anh về khung cảnh này; lúc nào cũng cô quạnh, cũng lặng yên và tĩnh, tĩnh đến rợn người. Cũng giống như anh.

Cô ta cũng như một dòng sông lặng lờ trôi, dưới mặt nước êm đềm ẩn chứa điều gì chẳng ai biết; cô ta chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì với ai, chỉ lẳng lặng làm… và đi. Cô ta đã đi, như một ngọn gió thổi xốc qua lòng anh, để lại đằng sau nỗi trống trải khôn nguôi.

“Em yêu anh

Bây giờ và mãi về sau”

-Yuka…

Vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng người đó, trong chiếc đầm trắng dài sát mặt đất; đôi mắt tím sáng lên, ấm như lòng bàn tay cô vào đêm đông lạnh giá, ánh mắt chỉ dành cho riêng anh.

-Rai, anh trông tệ quá _ Khoe miệng cô ta nhoẻn lên thành một nụ cười.

-Ừ, vì ai ấy nhỉ?

-Anh có giận không?

-Nếu cơn giận đó có thể mang em trở về…

-Thật là…_Cô thở dài, đôi bàn tay nhỏ chai sần vì bao năm cầm cung tên luồn nhẹ vào kẽ tay anh, nắm chặt. Cô dựa đầu vào vai anh, như một chú mèo con dụi người tìm hơi ấm. Anh rùng mình, nhận ra cảm giác trống rỗng trong lồng ngực ngày càng lớn dần.

“Yuka”

-Là ai?! Ai đã giết em?

Cô khẽ giật mình, đôi mắt màu biển ngẩng lên nhìn anh, mù mờ và vô định.

-Rai, đó chỉ là tai nạn.

“Làm sao anh biết?”

Nhưng ánh mắt đó đã nói cho anh biết, ánh mắt không một lần có thể nói dối anh.

-Một người chúng ta quen?

-Rai, đừng… Koko sẽ….

Yuka chợt nhận ra sai lầm của mình, môi mím chặt lại và đảo mắt ra xa; nhưng dường như đã quá trễ. Hai tay cô nắm chặt tà áo anh, ngón tay chuyển màu tái mét.

-Raidon, đừng…

-Yuka…_Anh khẽ mỉm cười_Đừng quá lo lắng, anh sẽ không làm gì dại dột đâu.

Người xạ thủ thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa trút khỏi một gánh nặng vô hình nào đó khỏi vai.

-Đã đến lúc em đi rồi nhỉ_Anh thì thầm, mắt khẽ nhắm lại và rồi khi mở kẽ mi ra, chỉ còn lại anh và đồng vắng.

Sông vẫn bạc, vẫn lạnh.

Em vẫn không thể về, vẫn không thể thực hiện lời hứa ngày đó với anh.

Cũng không thể trách được nhỉ.

“Này Yuka, anh cũng yêu em. Yêu em một cách điên dại”

Vì em đã không thực hiện lời hứa ngày đó, thì em cũng chẳng có quyền gì ngăn anh trả thù cho em.

“Chàng ném lá bùa cô gái Digan vào xoáy nước
Chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la”

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s