[RoK][Rai&For]Twilight Hill

Title: Twilight Hill
Author: Yu
Characters: Raidon, Forast
Genre: hurt, friendship
Warning: main characters death
Rating: T
Disclaimer: Ragnarok Online thuộc về Gravity
Summary: Cậu có còn nhớ lời thề năm xưa trên đỉnh đồi Chạng Vạng?

~*~*~*~*~


Trong cái nắng như thiêu như đốt của sa mạc Sograt, trong tiếng sói sa mạc văng vẳng chốn xa và những bóng kền kền lượn quanh bầu trời; có một ốc đảo xinh tươi, nơi làn nước xanh văn vắt tuôn trào lên từ dưới lớp cát nóng bỏng. Mọi sự sống được hình thành; nguồn gốc hình thành Morroc huyền bí ngày nay.

Giữa sa mạc, thành thị mọc lên, dân cư đổ về; dinh thự, phố xá, chợ mạc ồn ào huyên náo. Nhiều quý tộc đổ xô về “Hòn ngọc Sa mạc”, chọn nó làm nơi náu mình vào quãng cuối cuộc đời; tránh xa mọi phiền não cuộc sống. Morroc thật xinh đẹp và kiều diễm, nhưng đó chỉ một phần rất nhỏ của sự thật.

“Bạch bạch bạch”

-Ăn cắp! Bắt lấy nó!_ Tiếng hét thất thanh vọng qua bầu không khí ồn ả của buổi chợ, nhiều người nghe thấy, ngó nháo nhác tìm kẻ cắp. Tuyệt nhiên không ai nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ len lỏi giữa hàng người trước khi biến mất vào khúc quanh, khúc quanh dẫn vào khu ổ chuột.

Một lần nữa, tên tội phạm nhí lại thành công.

-Thằng nhóc tì về rồi kìa_ Thằng nhóc nghe động, liền quay lại; nhìn lom lom bóng người đang ngồi vắt vẻo trên đống xà bần nơi góc tối

-Này, nhìn ta kiểu đó à. Mày quên hết qui củ cả rồi sao?_ Y đứng lên, không quên nạt cho thằng nhóc một cái_ Hôm nay kiếm được khá không?

-Dạ, khoảng ba ngàn Zeny ạ_ Thằng nhóc khẽ cúi đầu, giọng khép nép. Chừng như sợ tên đạo tặc kia trừng phạt.

-Ừ, ba ngàn Zeny_ Sự mỉa mai hiện rõ trong giọng nói của y_ Một đứa năm tuổi còn làm khá hơn mày.

Thằng nhóc lặng lẽ thở dài, lủi thủi bước theo tên đạo tặc đàn anh; tiến sâu hơn vào con hẻm tối tăm. Ánh mắt nâu tối dần lại khi cậu nghĩ về tương lai ảm đạm của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh mắt nâu phóng nhìn những dinh thự bằng cẩm thạch trắng diễm lệ; tay khẽ nhấp ngụm rượu nho. Đã gần năm năm trôi qua kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Morroc cũng như khu ổ chuột ngày xưa; mọi thứ vẫn như xưa. Tự nhiên không bao giờ thay đổi; họa chăng chỉ có con người là thứ bất định.

-Hallows đại nhân, đã đến giờ hẹn với thống đốc Morroc_ Tên hầu bước vào; cúi đầu trịnh trọng trước người quí tộc trẻ.

Nuốt nốt ngụm rượu cuối cùng; Forast Hallows đứng dậy, đôi mắt nâu nhìn về xa xăm trong khi những ý nghĩ bắt đầu cuồn cuộn ngập tràn trong tâm trí cậu.

Năm năm trước, niềm mơ ước lớn nhất của cậu là được sống trong một tòa dinh thự cẩm thạch kia; được một lần thưởng thức rượu nho Desert Rose; được sống như một quý tộc thực sự. Mơ, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó có thể trở thành hiện thực.

Trong cái nắng chói chang của sa mạc, bộ giáp sắt truyền thống của hiệp sĩ thực sự là một gánh nặng. Hầu hết đã được trút bỏ để thay vào bộ xiêm y màu cát thoáng mát hơn; đơn giản nhưng vẫn thể hiện sự quý phái của một nhà đại quý tộc.

-Nhóc For!_ Có tiếng gọi vang lên khắp tòa dinh thự rộng lớn; For thở dài, lập tức nhận ra chủ nhân của nó. Trên đời này chỉ có một tên đủ trơ tráo và quyền lực để gọi cậu bằng cái biệt danh đó.

-Lévorlg đại nhân, thật là hân hạnh khi thấy ngài ra tiếp tôi như thế này_ For nói mỉa, không thèm quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên nền hoa cương.

-Nhóc For, đi đâu thế? _ Hắn vẫn hỏi dồn, nhưng đã giảm nhịp bước_ Vui không để tôi đi cùng nào.

-Đi gặp thống đốc Morroc đấy, anh đi không để tôi ở nhà?

Không nghe hắn trả lời, đúng như dự đoán của For. Khẽ nhún vai, cậu cài nốt chiếc áo choàng lên vai rồi sải bước ra ngoài.

Dù gì đi nữa, For cũng đã quá quen với tính tình của Raidon Lévorlg rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Morroc chợt nhòe đi trong mắt cậu; cứ như hình ảnh phản chiếu dưới nước tan đi sau chấn động mạnh. Sóng nước lan dần ra xa, ra xa; từng giọt vô hình rơi xuống, lại tạo thành những đợt sóng mới. Những hình ảnh hiện ra, nhòe đi; rồi lại hiện ra.

Cậu chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc, nơi chốn xưa kia; nhận ra kí ức của bản thân như từng đoạn phim ngắn và lộn xộn. Có những điều cậu đã quên lãng từ lâu, hoặc niêm giấu trong tận cùng của tâm hồn mình. Nay lại bật ra, sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kèm theo kí ức là cảm xúc. Đầu Forast như nổ tung ra trước luồng cảm xúc mãnh liệt tuôn trào vào tâm trí; quá nhiều và quá mạnh mẽ. Vui tươi, hạnh phúc, đau đớn, buồn thương; xót xa… Cứ như cuộc đời là cuộn phim dài đang được quay thật nhanh, nhanh đến chóng mặt.

Và rồi, khi mà sức chịu đựng của For đã đạt đến hạng; mọi thứ đều biến mất. Cậu đứng đó, giữa một màn đêm vô tận của không gian.

“Mình đang ở đâu thế này?”

Cảnh lại chuyển thật nhanh. Bàn chân cậu vốn lơ lửng trong màn đêm kia giờ lại cảm nhận được nền đất vững chắc. For cảm thấy như mình vừa ngã xuống từ trên không, mất đà và ngã chúi xuống mặt đất. Bàn tay đè xuống thảm cỏ xanh ngắt.

Cảm giác trở lại với cậu, thật nhẹ nhàng và dễ chịu. For cảm thấy làn gió mơn man trên mặt, thổi tung mái tóc nâu rối bù. Hương đồng nội tràn ngập mũi cậu, mang lại sự bình yên và chút hoài cổ.

-Này nhóc For, định nằm đó đến bao giờ nữa hả?

Giọng nói thân thuộc vang lên làm người con trai tóc nâu giật mình, cậu vội vàng bật dậy, ngẩng mặt lên nhìn tên bạn thân để bàng hoàng nhận ra hình ảnh  bạn mình năm năm về trước. Vẫn là mái tóc đen huyền như trời đêm, cặp mắt hồng ngọc đầy tinh quái và khuôn mặt trịch thượng, lạnh băng thường thấy; khác chăng chỉ là nét già dặn đã bớt đi phần nào và cơ thể của một thằng nhóc mười hai tuổi.

-Raidon, đây là đâu thế? Mà sao cậu lại biến thành nhóc tì thế này hở?

-Cậu nhìn lại mình đi, ai mới là nhóc tì hả?_ Raidon hất cằm, vẻ bực mình vì bị gọi là “nhóc” bởi cậu chăng.

For làm theo lời bạn, và cũng thật ngạc nhiên nhận ra bản thân lúc năm năm trước. Một thằng nhóc không hơn không kém.

-Đây là đồi Chạng vạng._ Raidon lại cất tiếng nói_ Từ đây nhìn hoàng hôn là hết ý luôn

-Nhưng mình trốn đi thế này, liệu Đại Tướng quân Furey có …_ For bật nói một cách vô thức

-Uầy, quên lão ta đi. Mình đi có tí xíu à.

-Nhưng buổi tối ở đây nghe nói là nguy hiểm lắm.

-Ngốc_ Raidon quay lại cốc đầu cậu một cái đau điếng, điều mà hắn đã ngưng làm với cậu từ lâu lắm rồi_ Người ta nói vậy là để dễ kiểm soát mình thôi, làm gì có!

Thật quen thuộc, cậu lẩm nhẩm, cứ như sống lại một phần kí ức của mình vậy.

Và cậu nhận ra ngọn đồi hôm đó; ngọn đồi Chạng Vạng tại góc xa của Morocc; một trong những nơi hiếm hoi có thực vật sinh sống ở Sograt. Cái buổi chiều trước khi cả hai lên đường đến thủ đô Prontera; trước khi tất cả mọi việc bắt đầu.

-Này Raidon, kì này mình lên Prontera để làm gì thế?

-Ừ thì, chú muốn tôi lên đó để học. Người thừa kế dòng họ Lévorlg đâu thể mãi rong chơi được_ Raidon trả lời vẻ đáng chán, nhưng For biết rằng cậu ta đang giấu điều gì đó.

-Hở, chứ không phải lên để làm thân với hôn thê của cậu à?_ Cậu hỏi, miệng nhếch lên thành nụ cười hiểm ác khi thấy khuôn mặt bối rối của hắn ta.

-Sao…sao cậu biết?_ Hắn lắp bắp_ Đừng nói là Dahlia nói cho cậu..

-Chứ ai nữa_ For cười đắc thắng_ Mà này, hôn thê cậu là người như thế nào ấy nhỉ? Không lầm thì cậu chơi với cô ta từ nhỏ cơ mà.

-Thì…nhìn cũng được, khá thông minh, tính tình tốt. Chỉ có điều là… cứ như thằng con trai ấy.

-Thiệt không đó?_ Cậu hỏi, vẻ hoài nghi_ Nếu vậy thì cậu …

-Hah, tôi thà lấy cậu còn đỡ hơn người như cô ta_ Raidon dứt một nắm cỏ dưới đất, vò vò trong lòng tay_ Thiệt là xui xẻo à.

-Này, ăn nói kiểu gì thế? Người ta hiểu lầm cho_ For giật mình vì cách nói bạt mạng của tên bạn, nhưng khi cậu bắt gặp nụ cười thoáng qua trên mặt Raidon, cậu liền nhận ra hắn chỉ nói đùa.

“Thực sự thì Raidon đã luôn yêu công chúa, chỉ là cậu ta giả vờ thôi chứ trong lòng chắc mừng hết biết” For nghĩ thầm, lời tự nhủ đó cho đến giờ vẫn còn đúng. Nhưng định mệnh quả thật nghiệt ngã cho thiếu gia nhà Lévorlg khi mối nhân duyên lại trở thành một cuộc tình đầy máu và nước mắt cho cả đôi bên.

-Nói thì hay lắm, nhưng chả có dám làm đâu. Raidon ha? Mà nếu cậu dám thì đây cũng có thèm cậu đâu.

-Đừng dụ tôi nghen Forast. Tôi biết tỏng là cậu mê tôi chết được

-Haha, cứ như hai thằng khác người nói chuyện với nhau ấy. Thôi cho tôi xin, tôi không muốn bị công chúa đánh ghen đâu.

Thế rồi cả hai đứa lăn ra mà cười nắc nẻ; không chút phiền muộn ưu tư. Như thế giới xinh đẹp này là chỉ của bọn chúng, mặc sức chơi đùa chòng ghẹo nhau cho đến khi chán chê mới thôi.

Hoàng hôn chợt buông xuống, phủ khắp bãi cỏ nắng chiều vàng heo hắt. Bầu trời trở thành một dải màu sắc, đen tím đỏ cam vàng; quyện vào nhau tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. For nằm dài lên bãi cỏ, đầu đối đầu với Raidon; cùng nhau tận hưởng làn gió mát của buổi đêm sắp về.

-Ước gì thế giới cứ mãi như thế này nhỉ, tĩnh lặng và yên bình_ For khẽ gật đầu đồng ý, chỉ thế này thôi là đã quá tốt rồi.

-Mai là mình rời đi rồi, không biết bao giờ mới trở về Morroc được.

Rồi cả hai im lặng, để mặc cho gió quần thảo trên ngọn đồi, qua mái đầu của hai thằng con trai và đi về nơi xa.

-Này For, chúng ta là bạn, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi đúng không?

-Dĩ nhiên rồi, sao tự dưng…_ For quay người, cảm thấy có điều gì khác lạ nơi thằng bạn thân.

-Tự dưng…tớ cảm thấy bất an. Cứ như có điều gì đó khủng khiếp lắm sắp đổ lên đầu đất nước này; lên đầu chúng ta_ Rai nói, nhưng dường như giọng cậu ta có vẻ run run. Raidon nổi tiếng gan lì nay lại lo sợ điều gì sao?

-Không sao đâu_ For nhẹ nhàng nói, ngồi thẳng lên dựa người vào đôi tay_ Tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa; tớ sẽ luôn bảo vệ cậu cho tới hết cuộc đời này.

Raidon im lặng trong hồi lâu, rồi chợt bật cười khúc khích.

-Tôi đã biết là cậu chết mê chết mệt vì tôi mà, đố có sai được.

-Ơ cái tên này_ For chợt lúng túng, giơ tay đánh thằng bạn một cái_ Tôi làm vậy chỉ để trả ơn cậu cứu tôi khỏi cái kiếp sống tối tăm đó thôi; chẳng có gì hết, cậu nghe rõ chưa.

Raidon giờ đã ngồi dậy, đôi mắt đỏ rực như hoàng hôn nhìn thẳng vào cậu. Mặt hắn ta lộ rõ vẻ thất vọng chán chường.

-Thật uổng công tôi coi cậu như anh em. Tôi đã nhìn nhầm cậu rồi, Forast Hallows.

-Này! Đừng có chơi trò giả bộ với tôi, cậu tưởng tôi không coi cậu như anh em chắc.

Khuôn mặt bí xị của Raidon bỗng chuyển thành nụ cười vui vẻ. Phút u ám lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Hắn xòe ngón tay út ra, như một phản xạ For cũng làm điều tương tự, móc ngón tay của mình vào tay Raidon.

-Hứa trước đồi Chạng Vạng nào; chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra; luôn là anh em của nhau và không bao giờ phản bội nhau. Xin thề!

-Xin thề!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nước mắt chợt trào ra trên khóe mi Forast; hay là cậu nghĩ thế. Bây giờ cậu đã nhớ ra tất cả mọi thứ. Lí do mà cậu sống, lí do mà cậu chiến đấu; tất cả chỉ vì một lời hứa thuở ấu thơ chìm vào sự quên lãng nhanh chóng. Kí ức đã quên nhưng tinh thần cậu vẫn nhớ.

Người ta nói khi lưỡi hái của thần Chết chạm vào một con người; người đó sẽ sống lại tất cả những kỉ niệm, hồi ức của cuộc đời mình. Giờ đây, khi linh hồn đã thoát khỏi kiếp đời hiện tại, Forast Hallows nhớ lại tất cả mọi thứ. Cuộc đời cậu không hẳn là tốt đẹp; bản thân là một đứa trẻ mồ côi, được đám đạo tặc sử dụng làm công cụ kiếm ăn. Được cứu vớt, nhưng rồi lại nhấn mình vào thế giới đầy mưu mô, nguy hiểm chốn quan trường. Xả thân vào cuộc chiến, đổ máu và xương vào chiến tranh phi nghĩa. Cuối cùng hi sinh cũng trên chiến trường giữa biết bao người quen, không rõ là bạn hay thù.

Ngày mưa đó không mấy ai sống sót; và có sống thì cũng ôm nặng trong lòng một vết thương lòng quá lớn; nỗi hối hận và đau khổ gặm nhắm dần con tim. Một kết thúc buồn cho một câu chuyện đẫm máu và nước mắt.

Nhưng xét cho cùng, For lại cảm thấy đó là một cuộc đời đáng sống. Cậu đã có những người bạn thân, đã cảm nhận được hạnh phúc thật sự dù chỉ là ngắn ngủi. Cậu đã tạo cho mình một lí tưởng sống cao đẹp; đã tôi mình, chiến đấu và hi sinh cho lí tưởng đó. Cái chết không quá đáng sợ như cậu nghĩ, For không hối hận quá nhiều như cậu nghĩ; cậu đã có thể thanh thản ra đi.

Nữ chiến binh Valkyrie trên cỗ xe ngựa bạc tiến về phía cậu, mỉm cười và chìa tay ra.

“Cậu đã hoàn thành thử thách cuối cùng của cuộc đời này, đối mặt với quá khứ và bản thân mình. Liệu còn điều gì vương vấn chốn trần gian, hỡi chiến binh ngoan dũng?”

For lắc đầu, lặng lẽ bước về phía người nữ chiến binh. Cỗ xe ngựa chở hai người bắt đầu cuộc hành trình đến thánh điện Valhalla tại Asgard; bỏ lại phía sau trần thế thân yêu, ngôi nhà của cậu.

Trong tâm trí của Forast chợt hiện ra hình ảnh của người con trai tóc đen, mắt hồng ngọc tinh quái đang mỉm cười. Và nếu cậu để ý sẽ nhận ra bóng mờ thân thuộc của bạn bè đang vẫy gọi cậu đến cuộc sống vĩnh hằng bên kia cái chết.

“Rốt cuộc thì cậu không bao giờ buông tha tôi nhỉ, Raidon. Đáng lẽ ra tôi không nên hứa lời đó với cậu tại đồi Choạng Vạng vậy”

Người con trai tóc đen chỉ lại mỉm cười, bàn tay vươn ra  bắt lấy tay cậu.

“Chào mừng đến Asgard, nhóc For”

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa; chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Cho tới tận cùng của thời gian và ngay cả khi cái chết chia rẽ chúng ta.

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s