[HPDGM][Spin-off]Summer Time Record

Title: Summer Time Record
Author: Yu
Genre: general, friendship
Warnings: Crossover, HP:EWE, Original characters :3
Rating: T
Theme song: Summer Time Record – JIN
Note: tặng seme :3

~*~*~*~

Cậu gặp hắn lần đầu tiên ở Hẻm Xéo, vào một trưa hè rực nắng và nóng đến kinh người của Luân Đôn.

Lúc đó cậu được năm tuổi, cáu bẳn với cha vì đã lựa ngay cái thời điểm tồi tệ nhất trong tuần để mà dắt díu vợ con họ hàng đến cái biển người này để rồi bị mẹ khẽ một phát vào đầu.

“Cha con bận rộn quanh năm, hiếm lắm mới được một ngày để nghỉ ngơi lại vì chiều tụi con mà dẫn đi Luân Đôn. Con cứ càu nhàu mãi thế xem có được không, Albus?”

Bên cạnh cậu, ông anh James lấy tay che khuôn mặt cười toe toét của mình, hẳn là tìm được niềm vui lớn lao khi thấy cậu bị mẹ mắng. Liếc qua vai nhìn ra sau, Lily một tay nắm lấy tay cha, tay còn lại đặt hờ lên khuỷu tay, vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi và hình như còn thở dài nữa.

“Lúc nào cũng thế” Cậu bực dọc nghĩ thầm “Đâu phải là mình mè nheo đòi cha dẫn đến Hẻm Xéo và Thương Xá Dọc cơ chứ. Và trong cái thời tiết ngàn năm có một ở Luân Đôn này cơ chứ….”

Cậu cứ thế chìm dần vào trong sự cáu bẳn của mình, giọng của mẹ khẽ chuyện trò với ba, giọng cười đắc thắng của James và tiếng thét của Lily khi bị ông anh cả chọc ghẹo, tiếng người xôn xao xung quanh, tất cả nhỏ dần bên tai cậu. Cái nóng tạm thời bị gạt qua một bên để chừa chỗ cho suy tư của riêng cậu, nhưng rồi chợt bừng dậy, quẹt vào gáy cậu một cú đấm móc nóng hổi. Albus chợt giật mình, luống cuống đưa tay kiểm tra xem chuyện gì vừa xảy ra với cái gáy tội nghiệp của mình để rồi phát hiện ra, mình lạc mất gia đình tự lúc nào.

Albus thở dài, biết chắc thể nào mẹ cũng sẽ dành cho cậu một bài diễn văn siêu dài, lơ đễnh lết về phía bóng râm gần nhất. Bên vách của một cửa tiệm quần áo mang tên Malkin có một hàng đá nhô ra trơ trọi, dường như lúc trước chúng từng được hóa phép để làm bồn hoa nhưng sau khi hết công dụng lại bị để mặc đó. Có rất nhiều thứ ở thế giới này bị bỏ mặc như thế, có lẽ khi mà pháp thuật khiến mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản thì con người ta cũng trở nên lười biếng hơn rất nhiều. Để lần sau vậy, thôi để lần sau nữa, chậc, để đến lần tân trang lại toàn bộ cửa hàng thì làm luôn một lần cho khỏe người. Nhưng cũng nhờ vào sự lười biếng đó mà giờ cậu mới có một chỗ ngồi rộng rãi, nép mình trong con hẻm đầy bóng râm và mát lạnh bởi hơi đá; hơn hết là khuất hẳn khỏi Hẻm Xéo tấp nập đông vui.

Cậu không bao giờ thích những nơi quá đông người.

Vì vậy mà James luôn nói rằng cậu là một con rắn, chỉ có thể là một con rắn không hơn không kém, suốt đời nấp mình trong hang đá cô độc.

Đó là lần đầu tiên cậu dùng phép thuật, triệu tập quyển “Bách khoa thư động vật học” trong thư phòng của cha ra đập thẳng vào đầu anh cả mình. Thật may là quyển Bách khoa thư nọ đã mở sẵn trang về Bò sát trước khi lao vào James nên thương tích được giảm nhẹ. Mẹ cậu lần đó không biết nên mừng vì bộc phát phép thuật của cậu hay nên lo lắng cho James và mắng cậu vì tội bạo hành anh trai, chỉ có thể đứng đó nhìn chăm chăm hai anh em rồi thở dài, phẩy nhẹ đũa trị thương cho anh cậu. Trong khi cha cậu đứng ở một góc phòng thì cố nén cười.

Nhắc về rắn, đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp một con nòi thuần chủng, vác chéo hai chân lên nhau và đọc say sưa một quyển sách chi chít những chữ là chữ, ngự trên hàng đá nhô ra nọ khiến cho độ rộng rãi của nó giảm đi một nửa. Cậu chừng như lưỡng lự nhưng rồi cũng đành bất lực trước cái nắng kinh hoàng mà chui vào ngồi cạnh bên hắn.

Tên nhóc đó không mảy may để ý đến cậu, cái thế giới được vẽ lên bằng màu mực đen thẫm kia đã cuốn hắn vào trong từ lúc nào rồi. Cũng như vừa rồi khi cậu mãi đuổi theo mấy ý nghĩ cáu vặt, mọi giác quan đều đóng lại và thế giới xung quanh tan ra, chảy đi đâu mất. Nhưng ngồi không mãi cũng đâm chán, cậu bắt đầu ngọ nguậy, đầu tiên là duỗi tay chân, tiếp theo là uốn người và cuối cùng là đánh mắt qua, cố gắng đọc những con chữ lằng ngoằng trên trang sách hắn đọc.

Chưa đọc được một câu là đã bị hắn phát hiện, đôi mắt xám bạc lạnh ngắt liếc nhìn cùng vẻ mặt hầm hầm khiến cậu giật mình, ngay lập tức trở lại tư thế cũ.

“Che hết ánh sáng làm sao người ta đọc được, thế là bất lịch sự” Hắn mắng “Nếu muốn đọc thì nói một tiếng, tôi chỉnh sách lại cho cậu đọc. Đừng làm thế nữa”

Bị một đứa trẻ trạc tuổi nhắc nhở, bỗng dưng cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ nên chẳng thể trả lời được cho ra hồn. Thế mà dường như cậu nhóc kia lại nghĩ rằng sự im lặng của cậu đồng nghĩa với chuyện mình làm người khác giận nên khuôn mặt có chút dịu xuống. Dì hắn chẳng phải vẫn luôn bảo rằng hắn hay nặng lời với người khác hay sao.

“Mà thôi, tôi đọc cũng mệt rồi. Cậu muốn mượn không tôi cho mượn” Hắn đóng sách lại rồi chìa cho cậu.

“Ơ không cần đâu, cảm ơn cậu. Chỉ là tò mò chút xíu thôi, ha ha” Cậu cười gượng, rõ ràng đầu óc bị nắng nóng ảnh hưởng chút ít nên cảm thấy kì quặc. “Chờ mãi mà không thấy người nhà đến nên…”

“Người nhà bảo cậu chờ ở đây à?”

“Không hẳn…” Cậu cười gượng “Tớ lỡ làm lạc họ trong đám đông, nên ngồi yên để chờ ấy mà.”

Hắn nhướn mày lên, nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng.

“Và cậu nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng tìm ra cậu, người đang trốn trong cái hốc tối om này à?”

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là đập đầu thật mạnh vào cái vách tường đá kế bên để tạo đường hầm mà chạy trốn ngay lập tức, dù biết rằng kết quả chỉ có từ chết đến bị thương nhưng trong thoáng chốc cậu đã tin tưởng rằng kế hoạch đó có thể thực hiện được.

“Ờ thì… thực ra…thì…”

Cậu lắp bắp, cố xoắn vặn não tìm chút từ ngữ còn sót lại để trả lời; nhưng chưa nói được gì thì đã bị một tiếng gọi cắt ngang.

“Scor”

“Cha” Hắn khẽ reo lên, cuốn sách cắp gọn gàng trong tay mà chạy về phía bóng người khoác áo chùng đen ở đầu con hẻm nhỏ; hoàn toàn quên mất cậu cũng đang ở đó. Nhưng cha cậu, một người lớn thì dĩ nhiên tinh ý hơn nhiều, đã phát hiện ra cậu nhóc tóc đen ở góc hẻm.

“Scor, cậu bé kia là ai thế?”

“À, cậu ấy bị lạc người nhà thế mà lại chui vào xó này trốn mất ấy mà” Hắn nhún vai, dường như ngầm ám chỉ “Đừng hỏi con, con cũng cảm thấy khó hiểu như cha vậy”.

Ánh mắt xám của cha hắn quét qua người cậu, rồi đôi mày nhướn lên vẻ như trầm tư gì đó rồi cất tiếng.
“Cậu, có phải là một trong hai công tử nhà Potter?”

Câu chuyện kết thúc với việc cậu được hoàn trả về vị trí của mình, bị mẹ thuyết giảng hai lần ngay giữa Hẻm Xéo và về nhà trước và trong suốt bữa ăn. Nhưng đầu óc của cậu lại vài lần nữa thành công trong việc nấu chảy thế giới thành nước và tập trung vào suy nghĩ của mình.

Hắn và cha hóa ra chính là người của dòng họ Malfoy, kẻ thù xưa kia của gia đình cậu; và có lẽ bây giờ cũng không khác xưa lắm khi mà không khí hè như chợt được phù phép thành đông giá khi ngài Malfoy dẫn cậu về với cha mẹ. Một phần là do các ông cậu bà cô của Albus cũng tập hợp, và họ Weasley vốn nổi tiếng thù dai.

Cậu Ron ngay sau đó đã nắm chặt vai cậu mà nói với vẻ nghiêm trang hết sức rằng “Hãy tránh xa cái nhà đó HẾT MỨC CÓ THỂ”

James, thật không may, lại lựa đúng lúc đó mà phụ họa theo.

“Nó cũng là một con rắn mà cậu Ron, quen với đồng loại với thế chẳng phải tốt hơn sao?” Và lập tức bị mẹ xử lí thật nhanh gọn bằng một cái véo tai.

Nhưng Albus nào có để ý, đôi mắt xanh của cậu vẫn đang còn dõi theo hai bóng người khuất đang khuất dần về phía xa. Tà áo đen nổi bật giữa con phố đông đúc ngày hè, kéo theo những ánh nhìn lạnh băng. Dáng hình nhỏ bé của hắn bên cạnh cha cứng lại, bước đi vẫn từ tốn nhưng đầy nặng nhọc và mỏi mệt. Từ bóng râm trong con hẻm ra tới nắng hè Luân Đôn như đã có ai đó đem một gánh nặng vô hình mà đặt lên vai đứa trẻ là hắn. Albus lúc đó vẫn chưa thể thấy được gì ngoại trừ chút vầng đen lờ mờ đó.

Rồi hắn chợt quay lại, đôi mắt xám bạc đó một lần nữa chạm vào cậu, dường như đã mỉm cười và đưa tay lên vẫy chào cậu.

“Gặp lại sau”

Trong bất giác, cậu cũng vẫy chào hắn , khuôn miệng nhoẻn lên thành một nụ cười.

“Hẹn gặp lại” Cậu thầm nói với người bạn mới quen.

Dù cho người bạn đó đã làm cậu mất mặt muốn chết trong lần gặp đầu tiên, và cả vô số lần trong tương lai nữa.

~*~*~*~*~

BỐP

“Cái của nợ gì vậy POTTER?” Hắn, người đang nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ xanh mướt ngắm nhìn trời trong xanh của những tháng cận hè, bật thẳng dậy sau cú đá bạo lực của thằng bạn kế bên. “Nóng quá bị khùng rồi hả?”

“À, chỉ mới nhớ ra rằng lần gặp đầu tiên ông đã khiến tôi mất mặt, thấy bực bội quá nên lôi thù ra trả được không?” Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói với hắn.

“Ủa, lần gặp đầu tiên có chuyện đó hả sao tôi không biết?” Con nhỏ tóc vàng ngẩng đầu dậy, đôi mắt hổ phách hết nhìn từ người tóc đen sang người mắt bạc với vẻ ngạc nhiên.

“Hình như lúc đó mi còn đang ở nhà chơi với quỷ lùn …” Hắn chống cằm, mặt trầm ngâm nói, lập tức bị con nhỏ chọi trái táo không biết lấy từ đâu ra ngay chóc vào giữa trán.

“Thứ côn trùng….”

“Đồ mèo điên”

Bên cạnh, Cedar tóc nâu chỉ biết ngao ngán lắc đầu mà tiếp tục cày bừa với Thiên Văn và Dược Thảo. Hơn sáu năm mắc kẹt trong cái thế giới nhỏ này là quá đủ để cậu hiểu chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra.

Albus thấy thế bèn bật cười, ngã người ra mà đón cái nắng rực lửa của tháng cận hè. Ngày hôm đó, và cả những ngày sau đó nữa đều đã thật xa trong quá khứ nhưng trong tâm trí vẫn còn gần như thể tất cả đều mới xảy ra vào ngày hôm qua. Tất cả những ngày nắng đẹp, những cơn mưa dai dẳng tưởng như không bao giờ dứt, những nụ cười, những giọt nước mắt; bóng hình con người đã một lần đi qua đời cậu, kỉ niệm cùng sự ám ảnh khắc sâu trong tâm khảm đó. Tất cả, tất cả dường như đều bắt đầu vào cái ngày hè nắng nóng như thiêu đốt đó; khi mà cậu trong một phút lơ đễnh đã lạc vòng tay cha mẹ mà núp vào trong con hẻm kế bên tiệm Malkin.

Cả với cậu, với Scorpius, với Lyra và Cedar, tất cả những “bắt đầu” đó rồi cũng quy tụ lại để thành một hiện tại nơi cậu đang nằm đây. Một hiện tại dẫu đầy đau thương và mất mát, một hiện tại quá khác so với cái mà cậu –nhóc con ngày xưa đã mơ đến, nhưng lại là một hiện tại “hoàn hảo” đối với cậu.

“Ngày mai, dù có chuyện gì, thì cũng sẽ ổn thỏa cả thôi nhỉ?” Cậu khẽ thì thầm, tay trong vô thức chạm vào biểu tượng hoa hồng trên ngực trái.

[End]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s