[EXO][Era]Pawns

Title: Pawns
Author: Yu Táo Xù
Characters: Luhan
Genres: fantasy, friendship, tragedy
Universe: Era
Rating: T+
Disclaimer: ngoại trừ cốt truyện và vài OC nho nhỏ, bạn chẳng sở hữu cái gì cả. Hình ảnh có nguồn tại đây
Summary: Vốn dĩ anh sinh ra chỉ là một con tốt thí.
AN: một oneshot nhỏ viết cũng lâu lắm rồi, nhân dịp đào mộ đống fic trong máy thì post luôn.

~*~*~*~

“A Slytherin will kill a man for his own gain. A Gryffindor will do it to save someone. A Ravenclaw will nine times out of ten find a way around the man so their reasons don’t generally matter. A Hufflepuff though? They’ll kill for the bigger picture. They’re good-of-the-many sort of people. They’ll look at all the little people, all the players in the conflict, they’ll even consider what’s best for them, but in the end a Hufflepuff will do what they believe will win the game in the long run. They’ll sacrifice a dozen pawns to take a king.”

[Dragon Hide -JDPhoenix @ FF.net]

_____________________________

Vốn dĩ anh sinh ra chỉ là một con tốt thí.

Bàn cờ đen trắng, tám hàng tám cột; ba mươi hai quân cờ; quân tốt nếu có thể chạm được vào hàng thủ tận cùng của đối phương thì sẽ biến thành loại quân cờ khác: xe, mã, tượng, thậm chí là hậu; cũng giống như người lính nếu sống sót qua cuộc chiến và lập được công lớn thì sẽ được phong chức tước.

Nhưng con tốt thì không thể thay thế vua, một nước chỉ có duy nhất một người lãnh đạo.

Còn anh là con tốt được đào tạo để trở thành vua.

………………….

-Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, L và Kyerien bắt đầu_ Tiếng của người thầy hướng dẫn già nua vang lên khắp gian phòng rộng; mọi người xúm xít quanh chiếc bàn phủ khăn nhung đỏ với bộ cờ phía trên. Những quân cờ làm bằng thủy tinh vùng Jordan, loại thủy tinh tốt nhất nước, lóe lên những tia sáng từ ánh đèn trên trần; dường như đang sống dậy.

-Quân đen đi trước, Kyerien_ Người thầy ra hiệu, đầu khẽ hướng về cậu nhóc với mái tóc hung đỏ phía bên trái.

Xuất mã…

-Và L …

Tốt…

Bao giờ cậu nước bắt đầu của cậu cũng là quân tốt; dù đi trước hay sau; dù đối thủ ra quân nào đi chăng nữa, cậu bé tên L cũng khởi đầu bằng con tốt đứng trước vua, một ô, không bao giờ thay đổi.

Người thầy lùi về phía sau một bước như nhường lại chiến trường cho hai cậu nhóc kia; phần của ông trong nghi thức đã kết thúc, giờ chỉ còn việc thưởng lãm một trận cờ hay.

Kyerien, ông thầm nghĩ, luôn là một con người quyết đoán và mạnh mẽ. Nước cờ của cậu lúc nào cũng rất nhanh, tấn công với tốc độ và sức mạnh của mình; càn quét khắp bàn cờ. Tuy vậy, cờ Kyerien dù có thể khó dự đoán, nhưng không hề ẩn chút thâm hiểm, mưu mẹo.

Còn L… Một đứa trẻ nhìn bề ngoài thánh thiện, yếu đuối; nước cờ của cậu cũng giống người, mảnh dẻ, dịu dàng và từ tốn. Đã có biết bao nhiêu người bị diện mạo đó đánh lừa. L không giống như nước, vì nước tùy theo vật chứa như thế nào thì sẽ có hình dạng đó; L như một đám sương, không có hình thù rõ rệt, không thể nào nắm bắt. Cậu là loại người có thể dễ dàng hi sinh phân nửa số quân của mình để đánh lừa đối thủ; khuôn mặt tuy hiền lành nhưng lại không hề có xúc cảm, không hề để lộ cảm xúc hay bất cứ điều gì về mình. Cờ của L lúc nào cũng ẩn chứa nhiều cạm bẫy, nếu không cẩn thận thì đối thủ chắc chắn sẽ bị cậu dẫn dắt theo toan tính của mình.

“Kyerien, con đã thua rồi”

Người thầy thở dài khi nhìn thấy cậu bé tóc hung thỏa mãn thu những con cờ trắng về phía mình.

-Thế nào L? Đã chịu thua chưa?_ Kyerien hất mặt lên nhìn đối thủ, cười ngạo mạn.

-Ừ_ L trả lời làm lệ, tay lướt trên bàn cờ vắng bóng quân trắng_ Tốt chạm cấp tám, thành Hậu.

Quân tốt trắng vừa đặt xuống đã lóe sáng, chuyển mình thành quân Hậu cao to, áp sát Vua đen.

-Chiếu tướng_ L nói một cách bình thản, rồi đẩy ghế đứng dậy; bước ra khỏi phòng luyện cờ, để lại đối thủ và người xem vẫn còn đang sửng sờ.

Bắt đầu là tốt, kết thúc cũng bằng việc “thăng cấp” quân tốt; trận cờ mà quân tốt chiếm vai trò chủ đạo, đó là cách mà L chơi cờ vua.

Mười năm trước cũng vậy, bây giờ và ngày sau vẫn vậy….

………………….

-Lu! Lu! LU!!!!

-Tên anh là L, không phải Lu_ Cậu nói, tay vỗ đầu cậu bé nhỏ đang nhảy tưng tưng đầy phấn khích bên cạnh.

-L không phải là tên, L chỉ là một mẫu tự chữ cái thôi; chả ai tên như vậy cả_ Thằng nhóc phồng má, khoanh tay vẻ giận dỗi_ Anh là Lu!!!!!

-Ừ biết rồi, muốn gọi sao gọi_Cậu phì cười, vẫn tiếp tục hành hạ tóc thằng nhóc đủ kiểu_ Quyển sách anh đưa hôm nọ đã đọc hết chưa Han?

-Dạ rồi ạ, đây nè anh Lu_ Thằng nhóc tên Han lôi từ trong cặp ra quyển sách cũ kĩ, bọc da xấu xí với hàng tựa đề đã tróc mẻ “Hành Tây Du Lịch”. L tặc lưỡi, tay đón lấy quyển sách rồi phì cười.

-“Hành Tây Du Lịch”, trên đời này có quyển sách tên quái dị thế này sao?

-Anh cứ cười đi, phải để tên như thế này mới không có người nghi ngờ anh hiểu không? Đó là nghệ thuật ngụy trang bậc nhất, một quyển sách thiếu nhi nhảm nhí thì chẳng ai bắt đâu.

-Biết rồi, thế lần sau là “Hành Phi Biết Bay” hay là “Hành Ngò Nấu Nướng” để anh biết đường mà lần_ L bật cười to hơn, khiến thằng nhóc không kiềm chế nổi cũng phải cười theo.
……

-Này anh Lu à…

-Hử?

-Ngày hôm nay của anh ra sao?

-Thì cũng như bình thường, học đủ thứ, tập cờ, tập phép thuật, ăn uống rồi vác xác ra đây với em thôi.

-….

Thằng bé trầm ngâm một lúc, lăn lăn người trên bãi cỏ; mắt hướng lên bầu trời xanh trên kia.

-Được học phép thuật thì thích thật, anh nhỉ?

-Cũng bình thường thôi em ạ_ Phép thuật, đối với cậu cũng chỉ là một công cụ, một thứ cần phải đó để đạt được mục đích. Mục đích là gì, cậu cũng chẳng biết.

Ngay cả ý nghĩa của sự tồn tại này, cậu cũng chẳng rõ.

-Đối với anh là thế, còn với những người như em thì đó là một điều kì diệu. Có phép thuật, chúng em sẽ chẳng phải vật lộn để kiếm tiền trang trải cuộc sống nữa. Có phép thuật, mẹ em sẽ chẳng phải…

Thằng nhỏ tựa đầu xuống đầu gối, dụi dụi mặt lên chiếc quần da đã cũ xì. Dường như lại đang nghĩ về chuyện không vui; L thở dài, đưa tay lên xoa mớ tóc lòa xòa của cậu nhóc. Cậu vốn không giỏi xử lí những trường hợp như thế này, và cũng không muốn gặp.

“Này, tại sao em lại khóc?

Không có gì đâu, chẳng có gì đáng để ai bận tâm cả.

Nếu như nói ra thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn đấy.

……

Có những thứ dù có nói ra cũng sẽ chẳng có tác dụng gì..”

Phép thuật vốn dĩ là một thứ nguy hiểm, người thầy giáo già từng nói với L, đúng là nó đã cải thiện đời sống của xã hội rất nhiều; nhưng nó càng hữu ích thì hãy tưởng tượng nếu bị sử dụng sai lệch, ví dụ như là bọn phản loạn đi; thì sẽ ra sao.

Tốt nhất là cứ cấm nó đi đã, còn ai muốn học thì đơn giản chỉ cần vượt qua các kì sát hạch của chính phủ.

L thực sự chưa bao giờ quan tâm đến việc đó, ít ra là cho đến khi gặp Han. Thằng bé, cũng như biết bao con người ôm mộng đổi đời khác, đã tốn biết bao công sức và dĩ nhiên, cả tiền bạc nữa để hi vọng được đậu kì sát hạch. Học phép thuật thì sẽ làm được rất nhiều việc, chế tạo pháp cụ phục vụ nhu cầu hàng ngày, làm y thuật sĩ,… và tất cả chúng đều là cơ hội cho cuộc sống khá giả.

“Chỉ cần có tiền, bệnh của mẹ chẳng mấy chốc sẽ được chữa khỏi”

-Nghĩ mãi về quá khứ cũng chẳng tốt gì, hãy cứ tin vào tương lai đã Han_ L khẽ xoa đầu cậu bé, thì thầm_Anh sẽ giúp em, kì thi sắp tới chắc chắn sẽ được mà…

-Uhm, em hi vọng thế_ Thằng bé ngẩng mặt lên, mỉm cười vui vẻ_ Không được lần này thì vẫn còn lần khác, em vẫn còn trẻ mà…

Nhìn thấy Han có vẻ vui lại, L nhoẻn cười; nhưng nụ cười đó nhanh chóng tuột khỏi khuôn mặt cậu khi L bắt gặp ánh mắt của Han.

Đôi mắt màu hạt dẻ tối sầm, đờ đẫn và vô hồn; ánh mắt như đang che giấu một điều gì đó; một chút hoang mang, một chút bàng quang.

“Có những điều tốt nhất không nên nói ra”

-Thôi chào anh, em đi đây_ Thằng bé như nhận ra sự biến chuyển trên nét mặt L, nhanh chóng xoay mặt đi và vùng chạy._ Hẹn gặp lại anh

Nó nói với lại, không hề ngoảnh mặt nhìn cậu.

“Chắc là lại buồn chuyện của mẹ” L nhủ thầm, tay sắp xếp chiếc túi xách trước khi trở về phòng “Chắc chắn phải là thế”

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sự bất an tràn ngập lòng thế này. Ánh mắt của thằng bé, có thực sự đơn giản như cậu nghĩ hay đó chỉ là sự tự huyễn hoặc của mình.

Đôi mắt con người không bao giờ nói dối cả.

_____________________________

L giật mình thức dậy, đôi dao găm vốn để dưới gối đã tuốt khỏi vỏ tự khi nào, nằm yên vị trong lòng bàn tay cậu thủ thế, sẵn sàng chiến đấu. Căn phòng tối đen, tĩnh lặng như tờ; tất cả những gì L nghe thấy chỉ là tiếng gió đêm len qua khe cửa cùng nhịp tim đập gấp rút trong lồng ngực.

“Mình… lại tưởng tượng gì sao?”

Ngay khi hai tay L vừa đặt xuống đùi; thì một tiếng thét sắc lẻm vang lên; và theo sau là tiếng kim loại đập vào nhau, chan chát; rồi nhỏ dần, xa dần.

Có biến….

L bật ra khỏi giường, tông mạnh cánh cửa dẫn vào hành lang. Dưới ánh đuốc lờ mờ trên tường, L nhận ra những bóng người lố nhố ở đằng xa; vùng chạy, nhưng chân cậu chợt đạp lên thứ gì đó, nhầy nhụa, nhớp nháp trên sàn gỗ.

Mùi tanh nồng xộc vào mũi cậu.

Máu.

-Adrianne!!!!!!!!!!!!! Đừng!!!!!!!!

“Bùm”

Hàng lanh nơi cậu đứng chẳng mấy chốc tràn ngập muội khói, sức ép của vụ nổ đã khiến đám mây xám xịt kia tiến đến chỗ L với một tốc độ kinh người. Dù cho phản xạ có nhanh cách mấy, cậu cũng phải nuốt vài ngụm khói.

“Cái…cái quái gì thế này?”

Hàng trăm suy nghĩ chạy qua đầu L, đứt quãng bởi từng cơn ho sặc sụa của cậu. Rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ với các kí tự lạ lùng, L đặt nó xuống nền gỗ kế bên, lấy ngón tay quệt lấy vũng máu đang khô kích hoạt lớp bùa chú.

Triệu hồi gió để xua tan đi lớp khói độc nọ.

Adrianne là cao thủ dụng độc, ai mà biết trong sản phẩm của y có chứa những thứ gì.

Những ngọn đuốc ban nãy còn sáng rực giờ đã tắt ngúm, để lại một hành lang tối đen với ánh trăng rằm lờ mờ. L nhíu mày, trăng rằm chưa bao giờ là điềm tốt cả, trăng tròn là khi ma sói hoành hành, là khi sinh vật bóng đêm trỗi dậy.

“Tỉnh nào L, mày suy nghĩ quá nhiều rồi đó”

Cẩn thận bước từng bước dọc bức vách đá, L nép sát mình vào tường, tiến dần đến căn sảnh ở cuối hành lang. Đôi mắt lúc này đã quen dần với bóng tối khiến cậu nhìn ra được nhiều thứ.

Nhiều thứ chẳng hay ho chút nào, như là xác của bạn đồng môn chẳng hạn. Trên tấm thảm thêu trải khắp căn phòng, từng vũng máu vương vãi còn chưa khô hẳn, đọng lại đen ngòm. Rải rác xung quanh là các dáng người không rõ hình thù, L bước đến gần, tay che lấy mũi để tránh mùi tanh xộc vào.

-Adrianne, Lufus, Nerah_ L lầm bầm, liếc qua từng dáng người; người cậu chợt run lên như bao hơi ấm đã bị bóng đêm rút cạn.

Có vài người cậu không nhận ra, chắc có lẽ là những kẻ thích khách ban nãy.

L rùng mình, trước đây nơi này cũng đã nhiều lần chịu những đợt tấn công… nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ có ai thiệt mạng ngoài kẻ tấn công.

Mọi người ở đây đều là ưu tú, là tinh hoa của đất nước này. Vậy mà…

-Check~

Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào cổ L.

“Không xong rồi”

Nhưng bản năng sinh tồn là một thứ vô cùng đáng sợ, chỉ trong tích tắc, cậu hụp người xuống thoát khỏi lưỡi dao nọ, đá chân lộn một vòng về phía bên kia của căn phòng, đôi dao găm tuột gọn gàng vào lòng bàn tay.

-Chưa một ai thắng ta trong môn cờ vua_ L gằn giọng, khuôn mặt cứng lại, vô hồn tựa đá_ Chưa một ai!

Tên sát thủ không nói gì, lẳng lặng thu dao về trong ống tay. Chiếc mặt nạ gỗ với hai lỗ mắt đen ngòm làm L chợt nhớ về những văn tự xưa mà anh từng đọc, về sinh vật sống bằng cách săn linh hồn con người, với đôi mắt đen như muội than có thể thôi miên người khác.

“Xoảng”

Nhanh như chớp, tên sát thủ phóng về phía cậu; hai thanh đoản kiếm bắt ánh trăng lóe sáng; đập mạnh vào đôi dao găm, tóe lửa. L gồng tay, giữ chặt đối phương rồi nghiêng người, trượt dao trên mặt kiếm. Một tay tuốt vũ khí tên sát thủ, một tay chém thẳng qua lớp áo đen sì.

“Tách”

Những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ con dao trên tay L; tên sát thủ lảo đảo, tay ôm vết thương bước về phía sau. Hắn đưa tay lên như để xem xét, và rồi cười phá lên.

Một giọng cười còn rất trẻ; L nghĩ, cùng lắm chỉ ngoài mười lăm. Lòng cậu hơi quặn lại, nghĩ đến việc đối thủ là một đứa trẻ; nhưng rồi hình ảnh những người bạn đồng môn nằm la liệt xung quanh nhanh chóng thổi phăng đi chút ngại ngần của cậu.

“Nếu hắn đã giết người, thì ta cũng chẳng thể nhẹ tay nữa”

“Phập” Lưỡi dao găm sắc ngọt đâm thẳng vào người tên sát thủ; đôi tay cậu nắm chặt lấy cán, ướt dần khi máu đỏ tươi tràn ra từ vết đâm chí tử. L nhăn mặt, chưa bao giờ cậu thích giết chóc; mùi máu tanh nồng lại xộc vào mũi; máu thấm vào tay áo cậu, nhuộm đỏ làn da trắng.

Bàn tay đã nhuốm máu thì làm sao có thể gột sạch.

Hất nhẹ tay lẩy cán dao ra; L để mặc cho thân thể tên sát thủ ngã ra sàn. Máu đen ngòm làm ố dần tấm vải Persian tinh xảo cầu kì. Tuyệt, một đêm đầy máu là máu.

-Cuối cùng thì… chẳng có ai… đánh thắng…anh…cờ vua… Lu nhỉ…?

“Thịch”

Tim L đập mạnh, mạnh như muốn vỡ tung cả lồng ngực ra. Toàn thân cậu chợt dính phải thứ bùa “đông cứng” nào đó, tuyệt nhiên không thể cử động.

-Lu…

-Han… Phải em đó không Han_ Tiếng thì thầm rất khẽ như vang vọng từ một nơi nào đó rất xa, chứ không phải từ thanh quản cậu.

Từ từ, từ từ, L tiến dần đến chỗ tên sát thủ đang nằm. Ngón tay cậu chạm vào lớp mặt nạ gỗ, lạnh buốt tựa băng tuyết; rồi giật mạnh ra, để lộ khuôn mặt quen thuộc của cậu bé với mái tóc lòa xòa cùng khuôn mặt tươi tắn.

Là Han thật rồi….

-Nhưng… tại sao… Han…._Đầu óc L dường như trống rỗng, ngay cả ngôn từ cũng không thể tìm ra._ Tại sao?

Cậu nhóc bật cười, khẽ vươn tay ra chạm lấy tay cậu, lẩy bẩy. L cắn chặt môi, cậu biết chẳng còn có thể cứu chữa Han; vết dao của cậu đã kèm thêm một chút độc dược chết người; hủy hoại dần nội tạng kẻ trúng phải.

-À… cứ coi như là trả thù vậy_ Cậu bé thều thào, tiếng thở lịm dần theo từng từ ngữ_ Chính phủ..sẽ không bao giờ để em đậu, nếu không họ đã chẳng phải giết chết mẹ em như thế…

-Dù gì, bố em.. cũng là một thành phần quan trọng của …quân phiến loạn. Việc họ làm cũng chỉ như tiêu diệt kẻ thù từ trong trứng nước; vậy thôi…._Cậu siết chặt vòng tay L_ Họ nhử em bằng niềm thù hận, trả thù…. Họ giả danh thành đồng đội bố em, gặp em, và đề nghị việc này…. Nhưng làm sao.. có thể qua mắt được Han chứ~

Em mỉm cười, nụ cười mọi khi

-Han, nếu vậy… sao còn như thiêu thân đâm đầu vào…

-À… là chỉ muốn cho anh mục đích sống thôi…..

L ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ dần của cậu nhóc.

-Anh đã bảo sự tồn tại của mình không có mục đích, thì em phải cho anh vậy_ Cậu nhỏ bật cười_ Hãy trả thù cho em đi, sống để trả thù cho người em bé nhỏ bị chính phủ lợi dụng; trả thù cho cuộc sống hiện tại của anh; của bạn bè anh.

“Chẳng phải cái chết của họ cũng là do những người đó hay sao? Đây chỉ là một cuộc thanh trừng, loại bỏ kẻ thù, loại bỏ những kẻ yếu…”

-Này, cho anh, hi vọng sẽ khiến cuộc đời anh thú vị hơn_ Han rút từ trong túi ra một quyển sách nhỏ, bìa đã tróc ra từng mảng và giấy thì úa vàng loang lổ._Hãy sống nhé….

“Sống thay cho em”
________________________________

“Dinggg”

Tiếng chuông đồng cũ xì vang lên khi cánh cửa gỗ dẫn vào quán mở ra, lẫn vào bầu âm thanh hỗn loạn và náo nhiệt của quán rượu vào buổi trưa nóng gai người. Người bước vào, tấm áo choàng nâu ôm trọn lấy cả thân người; chỉ để lộ phần dưới của khuôn mặt. Chẳng có ai để ý đến y, bởi lẽ đó là trang phục thường thấy ở những nơi cận sa mạc như cái thị trấn này; và cũng là “đồng phục” của “khách hàng thân thiết” của tửu quán.

Y nhẹ nhàng lách qua các dãy bàn ghế chật kín người để đến quầy bar, nơi tên chủ quán đang cẩn thận lau những chiếc cốc gỗ thô kệch bằng miếng vải rách tưa. Y nhìn quanh quất, rồi lấy từ trong túi ra một đồng xu nhỏ, gõ liền ba nhịp trên quầy bar gỗ.

“Cạch cạch cạch”

Tên chủ quán quay lại, nhướn mày nhìn y một lượt từ trên xuống.

-Ngươi là…

Y không nói gì, thảy nhẹ lên bàn một miếng giấy da nhàu nát. Lão chủ nhanh chóng nhặt nó lên, không mở ra đọc mà chỉ săm soi nó, thi thoảng lại đưa mắt lên nhìn y. Cuối cùng, trút ra tiếng thở dài, lão bắt đầu nói.

-Cậu cần gì?

-Thung lũng Gió, bản đồ, thông tin và hướng dẫn viên; phương tiện di chuyển và những thứ linh tinh tôi sẽ ….

“Ngày hôm qua, cơ quan an ninh của Terra vừa phát hiện một vụ thảm sát tàn khốc tại học viện Hoàng gia Fronteis. Toàn bộ nhân viên, giảng viên và học sinh-sinh viên của trường đều đã thiệt mạng. Theo lời Thanh tra trưởng, đây rất có thể là một cuộc tấn công của phe phiến loạn hòng phá hoại chính phủ….”

-Này, bật nhỏ xuống thôi_ Gã chủ quán gắt, mặt hơi cau lại vẻ nghĩ ngợi gì đó, lẩm bẩm_Lạ quá…

-Như tôi vừa nói, phương tiện di chuyển và các thứ khác tôi sẽ chi trả hoàn toàn.

-Tất cả là một trăm zeni, phần sau khi có tôi sẽ báo giá… Và cậu là….

-Luhan…

Đôi mắt màu hổ phách như sáng lên đằng sau bóng tối của chiếc mũ trùm.

[End]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s