[EXO][Era]The Old Man and The Ocean

Title: The Old Man and The Ocean
Author: Yu Táo Xù
Characters: Suho + Kyungsoo
Genres: fantasy, friendship, tragedy
Universe: Era
Rating: T+
Disclaimer: ngoại trừ cốt truyện và vài OC nho nhỏ, bạn chẳng sở hữu cái gì cả.
Summary: Và hôm nay, người lại đứng trước biển cả bạt ngàn.
AN: nhân dịp tăng đường, post luôn cho nó xôm.

~*~*~*~

“Và anh đã quyết định buông tay em
Một quyết định thật tàn nhẫn, như cơn bão khắc nghiệt thổi qua trái tim anh
Tan vỡ còn hơn những mảnh thủy tinh vụn kia
Cơn bão gào thét dưới mặt biển lặng yên đó
Cũng như nỗi đau khổ này vậy
Đã chẳng thể còn dừng lại được nữa
[Storm – SJ]”

Câu chuyện kể về một ngôi làng nhỏ bên cạnh biển, lưng tựa vào những dãy núi đồ sộ, mặt hướng ra đại dương sâu thẳm. Người xưa từng gọi nơi đây là “Làng Nhân Ngư”, vì dường như cách đây hàng trăm năm, bờ đá này đã từng là nhà của các mỹ nhân ngư xinh đẹp, người con của biển cả. Tương truyền, ai được uống máu của nhân ngư sẽ có được một cuộc sống vĩnh cửu; nhưng đời đời sẽ bị biển nguyền rủa vì đã giết chết đứa con của người.

Làng Nhân Ngư đã từng là một thị trấn sầm uất và phồn thịnh, nhưng chẳng biết tự lúc nào đã trở thành chốn hoang phế; chỉ còn biển gầm gừ đêm ngày bên những vách đá thẳng đứng. Đồn rằng thị trấn đã bị sóng thần tấn công liên tục suốt một tuần liền, ngọn sóng tàn khốc càn quét Làng Nhân Ngư, xóa sổ nó hoàn toàn trên bản đồ.

Đồn rằng có một kẻ trong Làng đã giết chết nhân ngư, rằng âu đó cũng là lời nguyền của thần Biển.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối có kẻ đặt chân vào chốn tàn phế này; họ có lẽ e sợ rằng mình sẽ vô tình vướng lại lời nguyền năm xưa. Nhưng đó cũng không hẳn là lí do chính…

Cái mà họ sợ chính là những linh hồn của dân Làng năm xưa, vẫn mãi ám ảnh nơi này… Có người kể lại rằng họ đã nghe thấy giọng hát phẫn uất của nàng nhân ngư xấu số, tiếng than thở của người dân và một bóng đen bí ẩn trên vách đá cao nhất ở rìa ngôi làng, buông mình nhảy xuống làn nước lạnh băng lúc chiều tà.

Mỏm đá đó, từ thuở xưa, đã luôn là nơi quyên sinh của hàng trăm con người cùng đường.

~*~*~*~

-Em thật muốn có cuộc sống như anh quá…

Cười khẩy

-Này, đừng nói điều ngu ngốc như thế chứ. Nó chẳng hào nhoáng như em tưởng đâu, ước đi và em sẽ thấy hối hận đấy.

-Em sẽ không hối hận đâu, chắc chắn luôn ấy. Nếu không vì căn bệnh này, em sẽ chẳng phải chôn mình nơi này. Em muốn tự do, muốn được đi khắp nơi trên thế giới này giống như anh vậy.

-Tự do là gì hả em, khi phải sống cuộc đời của kẻ chạy trốn; khi phải thấy những người thân yêu chết đi trước mắt mình mà không thể làm gì…

Ước vọng thì tốt nhất hãy cứ để nó là ước vọng

Lại một buổi chiều rực lửa, người con trai lại tìm thấy mình đứng trên mỏm đá chót vót đó; khom người nhìn xuống bờ đá lởm chởm cùng biển xám xịt bên dưới. Gió biển thổi xốc vào tóc anh, tung những lọn tóc đen nhánh lên, bù xù. Anh chẳng hề bận tâm, vốn dĩ đã quá quen rồi.

Rồi như một thói quen, anh khẽ nghiêng người ra phía trước; gót chân nhấc khỏi nền đá hoa cương cứng, tung mình vào lòng biển.

Ngày hôm nay, anh lại nhảy xuống bờ đá đó.

~*~*~*~

-Ai dà, rốt cuộc vẫn thế_ Người con trai thở dài, lết tấm thân ướt đẫm lên bờ cát vương vãi những đá gạch vụn_ Bù lại, hôm nay có cá ngon ăn.

Anh giơ hai con cá mú to lên, miệng mỉm cười khi nhìn chiến lợi phẩm của ngày; nhưng dù vậy đôi mắt vẫn đắm chìm trong một màn đêm bất tận.

Người con trai bước đi, ngang qua những bờ tường đổ nát nhuốm màu rêu phong, ngang qua những khoảnh sân lởm chởm kính và gạch, ngang qua những trảng cỏ, bụi rậm mọc chi chít…

Anh bước mãi trên con đường đất nhỏ, xa hơn, xa hơn những tàn tích kia; đến một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ mà nếu từ thị trấn cũ nhìn lên sẽ chẳng thể nào phát hiện được. Ngôi nhà ẩn vào sườn núi, có lẽ vì vậy mà những cơn sóng thần kia đã để yên cho nó; căn nhà sơn gỗ nâu thoáng bạc màu, với dàn hoa giấy xanh tươi quấn quýt nhau tạo nên một hàng hiên mát mẻ. Những bông hoa giấy mỏng manh, đung đưa trong gió; dường như có thể bị xé nát bất cứ lúc nào….

Hoa giấy màu trắng, nhưng lại loang lỗ màu xanh nhạt; tựa nước mắt của ai đã nhuốm vào cánh hoa vậy.

Tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ chiếc gramophone ở góc phòng, dồn dập như làn sóng biển ngày kia.

Một món quà từ kẻ du hành phương xa đem lại cho anh…

Giai điệu quen thuộc đó, không ngày nào mà anh không nghe, suốt cả trăm năm nay anh ngày ngày vẫn bật; cũng như hoài niệm trong lòng, chẳng thể nào quên được.

“Ước vọng thì hãy để nó mãi trong mơ”

Bản Etude của kí ức lại đưa anh vào mộng, cho anh sống lại tháng ngày đã xa kia. Khi mà có một đứa trẻ vẫn hằng năm ngóng chờ món quà từ người bạn phương xa bên bệ cửa sổ, khi mà vẫn còn người con trai ốm yếu ngày ngày ra bờ biển để trò chuyện với người con gái có mái tóc màu biển.

~*~*~*~

Thằng nhóc cầm chặt mái chèo gỗ trong tay, cố nén cơn ho đang cuộn lên trong lòng ngực. Từng giọt nước mưa khẽ rơi xuống mặt nó, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm chiếc áo choàng mỏng quấn quanh người.

“Hình như bác Matthew nói rằng chiều nay có dông” Nó chợt nghĩ, nhưng lại nhanh chóng gạt đi; thằng nhóc đã hứa với lòng mình sẽ không trở về nếu như không câu được con cá đó.

Chiếc thuyền thúng nhỏ đảo nhẹ khi cơn sóng mặt mạnh dần lên, rồi càng ngày càng dồn dập hơn, gấp gáp hơn; cơn dông đã kéo về dần. Thằng nhỏ lướt mắt khắp cái vịnh nhỏ, thấp thoáng sau làn mưa xám xịt, những chiếc thuyền câu vội vã vung chèo về bờ. Chỉ có duy nó là lại ra khơi lúc này, thằng nhỏ nhếch mép, nhưng không ra sâu làm sao bắt được cá lớn.

“Ah, hình như đến rồi” Thằng nhỏ đứng dậy, tay cầm chiếc cần câu đã lên mồi đầy đủ rồi phóng tung nó vào làn nước đen ngòm.

“Nào hãy cắn câu đi”

Chiếc thuyền nhỏ rung lắc dữ dội, đã mấy lần chực úp ngửa theo làn sóng; thằng nhỏ một tay nắm chiếc cần, tay còn lại bấu chặt vào thành thúng hòng giữ mình yên vị. Rơi xuống biển vào giữa trời dông thế này, với thể trạng thế này thì kết cục chỉ có một.

“Cắn câu đi trời ạ, cắn câu đi” Thằng nhỏ lẩm bẩm, răng nghiến chặt còn toàn thân thì gồng lên.

Chiếc phao câu nhỏ xíu vốn dĩ lênh đênh trên mặt biển gồ ghề, bỗng đứng lặng rồi biến mất phía dưới làn nước. Sợi dây cước bỗng căng ra, và nó có thể cảm thấy một lực kéo mới xuất hiện, đè nặng lên tay mình.

“Cắn câu rồi”

Trong giây phút mừng rỡ đó, thằng nhỏ đã lơi tay ra; và chỉ cần như thế, một cơn sóng mạnh ập tới lật úp chiếc thuyền mong manh vào lòng biển. Nước lạnh cóng như băng bao quanh người nó, bóp chặt lấy cuống họng và vắt hết tí không khí cuối cùng trong buồng phổi.

Thằng nhỏ cố gắng vùng vẫy, nhưng tay chân nó đều như còng vào những quả tạ nặng trĩu kéo nó xuống lòng biển sâu. Đôi mắt cay xè vì nước biển của nó nhập nhoạng, cố gắng thu lại những hình ảnh mờ nhạt cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối.

Hình ảnh một cánh tay chìa ra trước mặt cậu.

~*~*~*~

Người con trai lại đứng trên mỏm đá nọ, khẽ cau mày khi bầu trời chuyển dần sang màu xám xịt. Đêm qua dông đã kéo tới, mưa rả rích đi theo anh suốt giấc ngủ mơ mị đó.

“Chả trách… giấc mơ đó”

Anh thở dài, lắc nhẹ đầu như để đẩy những hình ảnh không mong muốn đó ra khỏi tâm trí mình. Nhảy khỏi vách đá này, không biết tự bao giờ đã không còn mang ý nghĩa của lần nhảy đầu tiên; với anh, giờ nó như một nghi thức tịnh tâm buổi sớm. Một nghĩa phụ là bắt cá để ăn.

“Tâm thanh tịnh, thanh tịnh”

Anh đổ người và nhảy xuống.

Như mọi khi, sau khi chìm trong lòng biển, anh sẽ nhanh chóng khua lấy vài con cá lễnh đễnh bên dưới; rồi thả mình cho sóng xô vào bờ cát. Sóng vốn dĩ sẽ kéo người hoặc vào bờ hoặc ra khơi; nhưng với anh, lúc nào biển cũng quẳng về với đất liền.

Nhưng hôm nay, chả hiểu vì lẽ gì; người con trai lại thấy mình nổi lềnh bềnh ở dưới chân bờ đá cao nọ. Anh khẽ nâng đầu ngước nhìn lên, tường đá cao vời vợi, chọc thẳng lên cao cả trăm thước; ở nơi mà biển tiếp nối với nó, hàng trăm tảng đá lởm chởm như những cây cọc nhọn hoắt sẵn sàng đâm xuyên qua kẻ xấu số nào bị gió thổi lệch đường bay.

Còn nếu không bị thổi, thật may mắn vì nơi này luôn luôn có gió to, thì cũng sẽ được những con hào đóng quân dày đặc trên các tảng đá ngoài rìa mần thịt; còn nếu bị tấp ra xa thì ai cũng hiểu được.

Lại một lần nữa, dù gió có mạnh đến đâu, anh cũng chẳng bao giờ bị thổi vào cái đống đó.

Dường như suốt đời mình, anh chưa bao giờ có dịp nhìn vách đá dưới cái góc nhìn này. Cái cảm giác sợ hãi khi ở nơi cao nhìn xuống rồi thì cũng quen, nhưng cái cảm giác khi ở đáy nhìn lên lại còn đáng sợ hơn cả trăm lần.

Con người làm sao có thể sống mà nhìn lên được cơ chứ.

Sóng bắt đầu mạnh hơn, lác đác trên mặt biển đã có vài vòng tròn nhỏ tỏa dần ra; ngày càng nhiều hơn.

Lách tách, lách tách….

“Thôi thì mình cũng nên vào bờ nhỉ” Người con trai thầm nghĩ, nước biển từ mái tóc ướt đẫm chảy thành từng dòng dọc xuống bờ má.

Vừa lúc đó, anh nhận thấy một cảm giác lạ lùng, một cảm giác mà anh đã quên đi từ rất lâu rồi. Sống trong âm thanh của biển và sự câm lặng của phế tích xưa, lần đầu tiên anh nhận ra âm thanh của con người.

Người con trai hướng người lên phía trên, đôi mắt của anh nhận thấy những bóng đen lờ mờ trên đỉnh vực cao thăm thẳm. Sỏi cuội rơi nhè nhẹ xuống làn nước xung quanh anh khi những con người đó di chuyển, anh hụp người lặng xuống, đưa mắt quan sát.

Mưa dần nặng hạt hơn bao giờ hết.

Hai bóng người dừng lại trước mép đá nhọn hoắc chỉa thẳng ra biển; ở giữa là một thứ gì đó; nhỏ nhắn so với thân hình đồ sộ của hai người kia. Rồi bất thần, chúng vung tay, quẳng thứ kia xuống bờ vực đá và chạy đi, dường như sợ hãi trước lời nguyền của thị trấn này.

Cũng phải đến nửa chặng đường rơi tự do, anh mới nhận ra thứ đó thật sự là gì.

“Lạy trời, chúng nó ném một con người”

Trong một tích tắc trước khi con người xấu số khi chạm vào mặt nước, anh đã nhảy lên chộp lấy thân hình đó; hứng chịu toàn bộ lực của cú rơi kia, biết chắc rằng mình sẽ không sao.

Chỉ đến lúc đã tạt vào bờ cát hoang tàn nọ, anh mới kịp nhận ra; gió dường như đã ngừng thổi trong cái khoảnh khắc đó.

~*~*~*~

-A, cậu dậy rồi đấy à… May quá, làm tôi cứ tưởng mình đã quá muộn rồi chứ…

-Hử, cậu là ai, cậu nói gì? Tôi chẳng hiểu gì cả….

Giật mình.

-Cậu, cậu là…

-Suỵt khẽ thôi, tôi mà bị bắt gặp thì chẳng hay tí nào đâu… Cậu đang câu cá ở giữa cơn dông thì thuyền lật, may mà tôi bơi đến kịp, không thì… Chậc, tôi tên là Leticia, còn cậu?

-Junmyeon, Junmyeon của dòng họ Kim….

-Ừm, thôi thì gặp lại sau nhé.

Người con gái tóc xanh lật người, nhảy vào lòng biển sâu; không quên vẫy tay chào thằng bé và mỉm cười thật tươi. Chiếc đuôi lớn lóng lánh màu xanh ngọc dưới ánh nắng yếu ớt sau cơn bão, làm cậu chợt nhớ tới đàn cá heo ngày ngày đùa giỡn ở chân trời phía xa.

Cậu quay người, bắt gặp cần câu của mình đã được sắp xếp gọn gàng bên cạnh; dây cước kéo dài ra tới tận bờ sóng. Tò mò, thằng nhóc cầm chiếc cần lên; kéo dây nhè nhẹ. Sợi dây nặng trịch, và rồi khi đã lộ ra khỏi bờ nước; mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy con cá hồng khổng lồ ở phía móc câu.

Con cá nằm cứng đơ, trên miệng có hai vết thương nhỏ. Một vết là do móc câu đang bấu vào; ở phía bên kia cũng là vết tương tự.

Cậu thở dài, mắt hướng ra biển sâu. Với con cá này, cậu dễ dàng giành chiến thắng ở cuộc thi trong thị trấn; nghĩa là sẽ có quà tặng cho người bạn phương xa nọ.

“Làm bạn được với tiên cá, cũng không uổng công chèo thuyền giữa cơn dông nhỉ”

~*~*~*~

“Crucify my love
If my love is blind
Crucify my love
If it sets me free
Never know Never trust
“That love should see a color”
Crucify my love
If it should be the way”

-Cậu đã tỉnh rồi đấy à?

-Đây là đâu? Tôi còn sống à?

-Ừ, đây là nhà tôi. Thật may là tôi vô tình ở đó nên cứu kịp cậu….

-Vậy à, cảm ơn anh nhé. Tôi tưởng đã xong rồi cơ. Tôi là Kyungsoo, còn anh?

-Suho. Tôi tên là Suho, người canh gác chốn bỏ hoang này.

“Crucify my love
If it should be the way”

Tiếng gramphone ở góc phòng vẫn ngân đều, hòa mình cùng sóng biển vỗ bờ.

[End].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s