[HPDGM][Spin-off]Days

Title: Days
Author: Yu
Genre: general, friendship
Warnings: Crossover, HP:EWE, Original characters :3
Rating: T
Theme song: days – JIN
Summary: câu chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai; những tháng ngày đã trôi qua đời Scorpius Malfoy

~*~*~*~

1. những tháng ngày trôi qua trong vô nghĩa

Kí ức đầu tiên mà cậu còn nhớ được, cùng với cha ngồi trên cán chổi gỗ bay lượn giữa bầu trời trong xanh không chút gợn mây. Cậu ngồi trong lòng ông, được cánh tay rắn chắc vòng qua bụng mà siết chặt thân thể nhỏ bé lại, bật cười khanh khách mỗi khi gió hè tinh nghịch thổi lướt qua mặt, làm rối tung mái tóc bạch kim giống hệt cha. Nắng vàng ươm tựa mật ong như tuôn xuống mà phủ lên những ngọn đồi, thung lũng bên dưới; và dường như lẩn khuất sâu phía trên trong gió là chút vị mặn của muối biển Địa Trung Hải.

Trên cán chổi của của cha, cậu chao lượn quanh các ngõ ngách của vùng thôn quê nước Ý, tắm mình trong sắc trời chẳng thể nào có được ở quê nhà Anh quốc, dang hai tay ra và tưởng tượng như mình là cánh chim trời trắng muốt. Những tháng ngày trẻ thơ chẳng mảy may nghĩ ngợi gì, chìm trong vòng tay ấm áp của gia đình và thế giới diệu kì đó tưởng chừng như sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Cậu vẫn còn nhớ mang máng đôi bàn tay dịu dàng của mẹ đặt lên hai bên má mình, nhớ mùi hương của tóc mẹ tựa nắng, nhớ những cái hôn phớt lên tóc lên trán và lên má; vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ nắm chặt tay cậu và một ai đó nữa đi dọc theo những con đường mòn nhỏ, dọc theo khoảng tường vây quanh khoảnh sân nhỏ. Những tháng ngày đón nhận và ban phát yêu thương như một lẽ tự nhiên, chẳng mảy may nghĩ suy về thứ cảm xúc đó.

Cậu chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì về người đó ngoại trừ cảm giác. Khi xưa đã từng có một người luôn ở bên cậu, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tay nắm tay, trán chạm trán, quấn quýt không rời. Người đó chẳng có hình dạng, cũng chẳng có âm thanh, thế mà vẫn luôn ở đó, đem đến cho cậu một cảm giác yên bình đến lạ. “Người sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn đâu, sẽ luôn có tôi ở bên”. Người đó cậu chẳng có ý niệm cũng chẳng có kí ức, chỉ biết rằng câu nói trên đã luôn là một sự thật hiển nhiên để cậu níu kéo mà tồn tại.

Một lần cậu đem chuyện này thủ thỉ với cha trong thư phòng lập lòe ánh nến, ông chỉ lặng ôm cậu vào lòng mà thì thầm vào tai cậu.

“Người đó, nhất định con phải luôn bảo vệ và trân trọng. Hãy hứa với ta là con sẽ bảo vệ được người đó, là con sẽ yêu thương người đó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”

Cậu gật đầu đồng ý mà chẳng mảy may suy nghĩ.

Điều đó cũng chính là một thứ để cậu níu kéo, lời hứa duy nhất đối với người cha kính yêu của mình.

Cậu lớn lên trong sự bảo bọc của cha; mẹ cậu và cả người đó chẳng biết tự lúc nào đã rời khỏi thế giới của hai cha con, lặng yên và đột ngột. Bầu trời trong xanh với nắng vàng xứ Ý kia rồi cũng lọt dần qua kẽ tay của cậu, tựa như kí ức mỏng manh như nước như gió mà trôi tuột đi theo thời gian. Cậu rồi cũng quên đi căn nhà nhỏ giữa đồng thảo ấm cúng vô cùng mà quen dần với thái ấp lạnh lẽo u tối của xứ sở sương mù, của một thế giới chừng như đầy phép màu nhưng lại tàn nhẫn vô cùng.

Những tháng ngày kia những tưởng sẽ dừng lại trong vô tận thế mà sao kết thúc quá vội vàng, mang theo cả nắng trời cả nụ cười của cậu trai nhỏ ngày nào.

Trong một thế giới quá giá băng và tàn nhẫn, cậu co cụm vào trong hơi ấm của cha mình, úp mặt vào bờ vai rộng của ông mà trốn khỏi thế giới; cha là tất cả những gì cậu có trong cái thế giới đó nhưng rồi cha cũng rời xa cậu mà đi mất. Cậu bé vừa tròn sáu tuổi, chìm trong nước mắt và đau khổ của bản thân, lặng lẽ buông lời nguyền rủa thế giới. Nguyền rủa người mẹ đã bỏ cha con cậu lại, nguyền rủa gia tộc mình vì đã trút lên vai hai cha con cậu một gánh nặng quá lớn, một món nợ mà có hết kiếp cũng chẳng thể trả được, nguyền rủa một xã hội quá nhỏ nhen và ác độc đã kết án cậu vì tội lỗi của cha ông, quá lạnh lùng và vô cảm tựa như chính đất nước bị sương mù che phủ này.

Nguyền rủa cả phép thuật chảy ngồn ngộn trong huyết quản mình, cậu trai nhỏ quay lưng bỏ trốn khỏi thế giới của cậu, chạy theo tia sáng cuối cùng mà cha đã trao lại cho cậu qua bàn tay chìa ra của người đàn ông tóc đỏ quạch tựa máu và chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt.

“Cha ngươi đã nhờ ta trông nom ngươi, dù phiền phức nhưng chẳng thể làm khác”

Những tháng ngày trôi qua trong vô nghĩa của tuổi thơ ngây dại, cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết một cách chóng vánh.

2. những tháng ngày cứ mãi xoay vần

Kể từ đó cậu dần chìm vào bóng tối, lặng thầm dõi theo thời gian, theo năm tháng cứ trôi đến và trôi đi, mang theo từng chút từng chút một hồi ức của cậu về một thế-giới-bên-kia. Có những buổi bình minh cậu bừng mắt trở dậy từ cơn mơ và tự hỏi rằng liệu tất cả chỉ là một giấc mộng dài đến vô tận hay không.

Có thể cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ mồ côi được Thầy dắt về nuôi dạy bởi năng lực của mình, chỉ đơn giản là một mảnh ghép trong số một trăm lẻ chín mảnh vỡ Innocence tản mác khắp nơi trên thế giới vô tình được bắt gặp.

Cũng có thể là thế, cũng có thể là không, nhưng dù sao cậu cũng đã bỏ trốn khỏi cái thế giới, dù thực dù mơ đó, cũng đã chịu đựng biết bao điều kinh khủng để có thể tồn tại ở thế giới này. Cậu tự nhủ với bản thân câu nói đó biết bao nhiêu lần, trên chiếc giường sắt nhỏ xíu dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, trong căn phòng lúc nào cũng vương chút hơi đất hòa lẫn với mùi sắt tanh nồng. Để sáng mai có thể vật mình thức giấc, vật mình bước ra khỏi cửa và tiếp tục vòng xoay tròn của thế giới.

Vòng tròn không ngừng của cái chết và sự sống, của những cuộc đuổi bắt và giao chiến nảy lửa. Của những nỗ lực tuyệt vọng của Giáo Đoàn nhằm bảo vệ thế giới, của các sinh mạng dần héo tàn trên đôi bàn tay úa màu máu của cậu.

“Ban đầu sẽ rất khó khăn, với bất kì ai cũng thế, không dễ gì buông tay với bình yên dư dả của cuộc sống hằng ngày mà cầm vũ khí lên. Dù Akuma không phải là người, nhưng chúng có linh hồn và vỏ áo của con người, cái cảm giác lần đầu tiên cầm vũ khí chém chúng làm đôi chẳng khác nào cảm giác lần đầu tiên sát hại một sinh mạng. Khó lắm chứ, khi ta cứ nhìn thấy hình ảnh của người thân qua đáy mắt của lớp vỏ áo đó.”

Thứ vũ khí được sinh ra từ bi thương và đau khổ, đến lúc chết đi sẽ mang thứ xúc cảm đó quyện vào không khí mà gửi chúng thẳng tới kẻ kết liễu chúng. Thể xác đó trước khi bị biến đổi hẳn đã từng được ai đó yêu thương, linh hồn đó trước khi bị kéo trở về dương thế hẳn đã yên bình mà chấp nhận cái chết của bản thân, nay lại phải chứng kiến khổ đau của người họ yêu thương, lại là nguyên nhân khiến người thương yêu chịu cực hình.

Khó lắm chứ, nhất là khi con mắt trái bị nguyền rủa đó có thể nhìn thấy những linh hồn bị ràng buộc bởi xích, khuôn mặt méo mó trong tột cùng của đau đớn mà trông chờ một sự cứu rỗi. Khó lắm chứ, khi cậu phải vung thanh gươm to bằng thân người mình lên chém ngang thân xác của một con người khác. Máu của Akuma cũng chừng như máu người, cũng đỏ quạch và sền sệt, cũng tanh tưởi và bám vào da vào áo vào đầu cậu mãi không thôi; cũng như giết chết một con người thật sự.

Nhưng khi nhìn thấy nào những xiềng xích xung quanh linh hồn đau khổ nọ được cắt vụn, để họ trở về với nguyên dạng mà chuyển sinh, nhẹ trao cậu một nụ cười và lời cảm ơn không nói nên lời, cậu bé nhỏ chợt nhận ra rằng tất cả đều thỏa đáng cả.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình có thể làm được điều có ích.

Thế là cậu tiếp tục bước đi. Mặc cho những lần đầu tiên mùi máu tanh nồng khiến cho cậu mất cả đêm nôn thốc nôn tháo cả ngũ tạng ra, mặc cho những vết chai sần của vũ khí hằn lên đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, mặc cho những vết thương cứ khép miệng rồi lại bị xé toang sau mỗi nhiệm vụ phủ đầy cơ thể cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sự tồn tại của mình là có ý nghĩa, cuộc sống của mình là có ý nghĩa, được trân trọng.

Bắt đầu với cái xoa đầu nhẹ nhàng của Thầy mỗi lần cậu trở về bình an, là bữa ăn thịnh soạn hết mực mà người đầu bếp đã bỏ cả đêm để làm cho cậu, là chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn người cấp trên với khuôn mặt lạnh như tiền đặt sẵn trong văn phòng mỗi lúc triệu tập cậu, là nụ cười và những lời chào hỏi của các anh chị trong đội Khoa học, là các cuộc ẩu đả cùng cãi nhau chí chóe và rồi các bước đường du hành cùng đồng đội khắp các nẻo đường. Từng chút một, từng chút một xóa dần đi vết sẹo chằng chịt trong tim cậu.

Ở nơi mà sinh mạng mỏng manh còn hơn sương hơn tuyết, con người dần biết quý trọng nâng niu những tháng ngày cạnh bên nhau trong hạnh phúc, biết quý trọng những nụ cười cùng kỉ niệm hiếm hoi đó.

Vì đôi khi, chỉ đơn giản là chỉ sau một cú chớp mắt, người đã hóa thành tro tàn tự bao giờ.

“Nhất định, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Nhất định là thế.”

Cậu tự nhủ với bản thân mình câu nói đó hàng trăm lần, trên chiếc giường sắt nơi ánh trăng soi vào trong tòa lâu đài bằng đá xám, trông lạnh lẽo nhưng lại đầy ắp hơi ấm, khẽ nở một nụ cười rồi chìm vào trong giấc ngủ.

“Dù ngày mai có ra sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi.”

Và năm tháng cứ mãi xoay vần, chỉ có con người là tiếp tục tiến về phía trước.

3. những năm tháng dần trôi về kết thúc

Bất chợt cái vòng xoay vần dễ chịu của cậu cũng kết thúc một cách đột ngột, khiến thế giới của cậu bé nhỏ như trải qua một cơn đại địa chấn, xáo trộn tất cả cảm xúc tình cảm tươi đẹp mà bao năm qua cậu gầy dựng, tháo tung lòng đất và đào lên quặng đen ngòm những vết thương đã đóng sẹo dày, chỉ chực ngày rỉ máu trở lại.

Cậu, người lúc nào cũng điềm tĩnh và lễ độ, ngày đó nghe tin chợt phát điên lên; cậu gào thét, xé tung những lá thư bằng da thuộc và để ngọn lửa dữ dội nuốt trọn chúng, tự nhốt mình trong phòng và thảy mạng vào các cuộc chiến. Ma thuật vốn dĩ đã ngủ yên nay trở dậy, hòa ứng cùng với xúc cảm tiêu cực mà phát tán ra ngoài, tòa tổng hành dinh tưởng chừng như đã rơi vào hỗn loạn.

Rồi cậu bắt đầu cảm thấy bóng hình lo sợ tràn về trong tim khi cơn giận đã nguội dần, cậu sợ phải bước vào con phố ma thuật đó, phải trở về với cái xã hội vừa tàn nhẫn, bất công lại bảo thủ ngu muội nó. Ở nơi đó, sự tồn tại của cậu chẳng khác nào một cái gai trong mắt cộng đồng, nơi người ta dõi theo từng động thái chỉ để phỉ nhổ, nhiếc móc cậu; sự tồn tại đó, cậu tự cười mỉa mai, nay lại trở thành một “Nghịch Lý” khi lúc này đây cậu đã dấn thân quá sâu vào thế giới của những con người không phép thuật mà thuở xưa cha ông cậu từng khinh thị.

“Nhưng … nghĩ thế này xem nhóc” Trưởng phòng Khoa học nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ là cậu mà nói với vẻ nghiêm túc “Pháp thuật, thật sự có rất nhiều công dụng, làm việc trị thương nhẹ nhàng hơn, di chuyển thuận tiện hơn, lại có thể gia cố phòng thủ của Giáo Đoàn. Dù biết rằng nó thật sự khó chịu, nhưng Scorpius này, nhóc nghĩ rằng chúng ta có thể cứu thêm bao nhiêu mạng sống nếu có được phép thuật đó không?”

Cậu lặng cúi đầu xuống, mắt chìm dần vào trong màu cà phê nâu sần tựa bùn, yên lặng đến nỗi ta có thể nghe được tiếng những con quay trong đầu cậu dần hoạt động.

Biết bao nhiêu sinh mạng có thể đã được cứu nếu như Giáo Đoàn sở hữu sức mạnh đó.

Biết bao nhiêu chướng ngại có thể được gỡ bỏ nếu như Giáo Đoàn có được phép thuật trong tay.

Phép thuật mà chỉ có cậu mới có khả năng đem về.

“Nên… xin nhóc hãy bình tâm lại, vì dù có chuyện gì xảy ra” Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé sần sùi của cậu “Giáo Đoàn sẽ mãi ở bên cậu, chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên cậu, hãy biết rằng cậu không cô đơn, ngay cả ở giữa cái thế giới chết dịch đó, chúng tôi vẫn luôn ở đằng sau ủng hộ cậu”

Đêm đó, trên chiếc giường sắt được soi rọi bởi ánh trăng, sau bao nhiêu năm cậu chợt nhớ về cha mình. Nhớ về thái ấp lạnh ngắt và vòng tay an toàn của người đàn ông đó, về bóng hình mang áo chùng đen tuyền luôn mãi ngắm về một nơi xa vời nào đó, đong đầy những tiếc nuối và ân hận mà giờ cậu mới nhận ra. Nhớ về cán chổi gỗ sồi trên nền trời Tuscany trưa hè cùng bay lượn, nhớ về những hình nhân có thể cử động mà cha mua về cho cậu, về những quyển sách dày nặng trong thư viện mà cậu đã từng một thời giam mình để đọc cho bằng hết.

Cậu nhớ về nụ cười của cha, về giọng nói của ông, về lời hứa với ông, về đám tang cứ mãi nhòe đi vì nước mắt cậu ngày hôm đó và cả bây giờ nữa.

Đêm đó, sau ngần ấy năm, cậu cho phép bản thân rơi lệ. Nước mắt cuốn theo những suy nghĩ yếu mềm cả những cảm xúc chẳng thể đặt tên, cả phẫn nộ cả uất ức cả buồn đau, để ngày mai cậu lại đứng dậy và đối mặt với cái thế giới nhiệm màu đó bằng tất cả sức mạnh của mình.

Ngày mai, chợt không còn quá đáng sợ nữa.

Ít ra là lúc này, cậu nghĩ như thế.

Nhưng hỡi ôi, xét cho cùng cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ, đã quen ở trong vòng bảo bọc của Giáo Đoàn mà quên hẳn đi nỗi sợ hãi khi một mình đứng giữa xã hội. Và thế là cậu lại bỏ chạy, nhưng bây giờ đường thoát đã không còn mở cửa, đành phải chạy vòng tròn mà nép mình vào các góc mờ của xã hội mà nương vào.

Chỉ không ngờ rằng, duyên nợ con người vốn là một thứ bền chặt còn hơn keo sơn, dù cậu có lẩn trốn cực khổ biết bao thì người ta vẫn cứ tìm ra cậu, rồi cứ bám riết chẳng rời.

Cậu con trai với mái tóc đen bù xù cùng đôi đồng tử xanh ngọc bích, và đứa con gái, cả màu tóc và màu mắt đều vàng rực tựa nắng trời. Những đứa trẻ mà khi xưa lúc còn ở cạnh bên cha cậu đã từng gặp, nay từ trong sâu thẳm kí ức bước ra, chìa bàn tay ra trước mặt cậu. Cậu căng người lên để gạt phăng đi, nhưng rồi trong sơ hở lại để họ nắm chặt lấy.

“Có chạy cũng vô ích thôi” Đứa con gái vừa mỉm cười, vừa nắm chặt lấy bàn tay cậu; gương mặt thoáng chút ngạc nhiên khi nhận thấy lớp vỏ ngoài sần sùi trên da “Từ giờ, mong cậu giúp đỡ”

Ngay phút giây đó, dường như có một tiếng “cạch” nhỏ khẽ vang lên, khớp đúng mảnh ghép vào một bức tranh còn đang dần hình thành.

“Cậu sẽ chẳng phải cô đơn nữa đâu” Con bé vừa cười rạng rỡ vừa bảo với cậu “Từ giờ đã có bọn này ở bên”

Tim cậu chợt thắt lại.

Tay nắm tay, trán chạm trán, quấn quýt chẳng rời. Một ý niệm không có hình dạng lẫn âm thanh nhưng luôn đem đến cho cậu bình yên vô cùng, từ phút giây đầu tiên đã luôn ở bên cậu.

Phải chăng, phải chăng đó chính là em?

Nhưng liệu có phải chính trái tim đã luôn ẩn chứa khát khao được trở về với tháng ngày vô nghĩa giữa pháp thuật đã đánh lừa cậu; vì cậu là Scorpius Malfoy và cô là Lyra Granger-Weasley, chỉ cái tên cũng đã toát lên mối cựu thù giữa hai gia tộc từ cả trăm năm trước, vì cô chẳng bao giờ rời xa tổ ấm nơi Anh Quốc này thì làm sao có thể bên cậu hưởng khí trời Địa Trung Hải.

Làm sao, làm sao có thể là cô được?

Dù sâu thẳm trong tim cậu đã luôn biết rằng mình không nhầm, cậu không bao giờ nhầm, mặc cho có những điều sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu suy nghĩ của cậu là sai lầm.

Bí mật không phải lúc nào cũng là chú bồ câu lông trắng muốt cùng hàng ngàn mảnh kim sa bay phấp phới, bí mật như một cái lon bằng thiếc mà khi mở ra, ta thấy lúc nhúc bên trong những sâu và bọ. Bí mật vốn dĩ là thứ được giấu kín bằng máu bằng xương, lẽ đương nhiên chẳng phải thứ tốt lành.

Nếu là thế, nếu là thế thật, cậu nhủ thầm bên khung cửa sổ ánh màu nước hồ xanh nhợt, thì tốt hơn là họ nên tránh xa mình, tốt hơn là cô ta nên tránh xa mình. Trước khi cái lon sâu đó được kẻ xoay tơ tàn nhẫn dúi vào tay mình và mở ra.

Ngồi bên khung cửa sổ thân quen suốt hai năm trời theo học, cậu cảm thấy câu chuyện của mình đang dần đi đến hồi kết. Những bí mật ẩn khuất dần được mở ra, các cuộc chiến càng căng thẳng hơn, “báu vật” cần tìm kiếm dường như cũng đã ở gần lắm, đến nỗi mà cậu chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm trọn.

Và rồi sự kiện đó xảy ra.

Lon sâu cuối cùng cũng phải mở toang ra trước mắt cậu, khi đáy mắt cậu bắt gặp một bóng ma mà đã không ít lần cậu buông lời nguyền rủa hiện lên giữa cơn mê. Đôi mắt màu chocolate quá đỗi quen thuộc cùng với mái tóc xoăn rối bù chứa đầy hương nắng, với nụ cười hiền dịu hết mực, bà mở rộng vòng tay ôm chặt đứa trẻ là cậu vào lòng. Nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên mái tóc màu bạch kim, thủ thỉ vào tai cậu những lời yêu thương hết mực.

“Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ vẫn mãi yêu con, Scorpius”

Và rồi như một con rối bị cắt hết dây, thân người bà lịm dần đi, đổ gục xuống người cậu. Dưới cánh mũi cậu, mùi kim loại tanh nồng bắt đầu xông lên, gợi lên sự tuyệt vọng và sợ hãi đến tột cùng. Cảm giác ướt át lan khắp hai bàn tay, cậu thảng thốt nhận ra màu của máu đang tuôn trào xối xả, nhuộm cả thân người cậu trong một màu đỏ thẫm.

“Mẹ…”

Kí ức như dòng nước dữ phá tan con đập mà ùa về với cậu, kèm theo là những xúc cảm quá mãnh liệt khi xưa đã suýt chút nữa biến cậu thành kẻ điên dại. Trong cơn mê đầy đau đớn, cậu cất lên một tiếng thét.

“Scorp, Scorp, không sao chứ?”

“Lyra, trở lại đây, chúng ta còn chưa nói chuyện xong…”

“Cậu Ron, đây không phải lúc….”

Cậu choàng tỉnh dậy giữa âm thanh ồn ã của phòng Y tế trường, hương máu tanh nồng tưởng tượng nọ đã biến mất, thay vào đó là thứ mùi dễ chịu và sạch sẽ của cồn và thuốc men. Bàn tay một ai đó nắm chặt lấy tay cậu, ấm áp và quen thuộc, nhưng khi mắt cậu chạm phải ánh mắt màu hổ phách chứa đầy lo lắng kia, dường như thời gian chợt dừng lại. Bóng ma vốn dĩ ám ảnh cậu bao năm qua nay như được tái hiện dưới thân hình cô bạn thân thiết, như một lần nữa nhắc nhở cậu về cơn mê kia, về tội lỗi của cậu.

“Tại sao?”

Cậu khẽ thì thầm, mặc cho những người đàn ông tóc đỏ cam cùng nhau cãi vã với cô gái mà giờ bàn tay cậu đã buông lỏng, cuộc cãi vã xung quanh cậu.

“Tại sao vậy, mẹ?”

Dừng lại đi, dừng lại đi.

Trước mắt cậu, hình ảnh người mẹ dấu yêu ôm xiết cậu trong vòng tay, đưa người ra hứng chịu những nhát đâm chí tử để bảo vệ cho đứa con trai của mình hiện lên rõ ràng tựa như nó đang thật sự diễn ra.

“Mẹ vẫn luôn yêu con, Scorpius”

Đôi bàn tay thô ráp của cậu trong vô thức đưa lên che cặp đồng tử xám bạc lại, bao bọc thế giới của cậu trong màn đêm dễ chịu. Con tim cậu chợt quặn lên, từng nhịp từng nhịp lại càng đau đớn hơn, con tim và cả tính cách cậu được thừa hưởng từ mẹ, từ người mà cậu từng nghĩ đã bỏ mặc cậu và cha lại trong khổ đau mà tìm kiếm hạnh phúc của mình, từ người đã hi sinh chính bản thân mình để rồi bị chính cậu nguyền rủa.

Dừng lại đi, dừng lại tất cả đi.

Tôi đã không còn có thể chịu đựng được nữa rồi, cái thế giới này.

Và một lần nữa, cậu lại buông lời nguyền rủa cả thế giới, và cả bản thân mình.

“Tại sao, tại sao lại phải là tôi?”

Rồi cậu bỏ chạy, bật tung cánh cửa gỗ nặng nề mà phóng vào màn đêm tối tăm của khu rừng Cấm. Phải, khu rừng của những sinh vật dị thường và nguy hiểm, khu rừng của những con quái vật mà cậu vô cùng hứng thú đó.

Cậu có thể là một người bình thường ở bên kia, nhưng ở đây, cậu chỉ đơn giản là một “Nghịch Lý”, một con quái vật không hơn không kém.

“Scorpius, Scorpius, SCORPIUS”

“Phe Hắc Ám vẫn còn ngoài đó, ai đó ngăn bọn trẻ lại!!!! LYRA! ALBUS! CEDAR! SCORPIUS!”

4. trùng sinh

Họ gọi cậu là Đứa trẻ vận mệnh, là Kẻ hủy diệt Thời Gian mang đến bình yên cho nhân thế.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy mình là một kẻ tội đồ, không hơn không kém.

Kẻ tội đồ gã tạo ra tất cả mọi chuyện, và chỉ chấm dứt cái câu chuyện bi hài này khi đã kéo biết bao kiếp người xuống dưới năm tấc đất, khi đã kết thúc biết bao nhiêu sinh mệnh.

Cậu sinh ra khiến cho gia tộc Noah được hồi sinh, cậu đánh thức con mắt nguyền rủa và Crown Clown khiến Thánh chiến khởi động lại từ đầu, cậu tìm thấy “Trái Tim” dẫn đến cuộc Đại chiến cuối cùng. Cuộc Đại chiến đã tước đi sinh mệnh của biết bao nhiêu người cậu yêu thương.

Mọi đau thương đều bắt đầu ở cậu, mọi tội lỗi đều sinh ra nơi cậu, nhuốm vẻ ngoài trắng bệch của cậu thẫm trong một màu máu đỏ quạch, xiềng cậu xuống ngục tù tội lỗi bên trong bản thân mình.

Song cậu chẳng hề khóc, nước mắt của cậu đã cạn khô từ rất lâu rồi, đã tan biến mất theo trái tim của cậu rồi. Chỉ còn lại tội lỗi trên đôi vai cậu, nặng nề tựa gánh nặng của thế giới trên vai Atlas có thể khiến thánh thần tóc chuyển màu trắng bạc già nua vì kiệt sức; nhưng tóc cậu vốn dĩ đã không màu như thế, và cậu cũng bình thản đón nhận tất cả vào lòng.

“Nhưng đó chẳng bao giờ là lỗi của anh cả”

Cô nắm chặt tay cậu, mặt dây chuyền hình trái tim bắt màu nắng chiều đỏ thẫm.

“Rốt cuộc thì anh cũng chẳng thể làm gì, chẳng thể cứu ai” Cậu trả lời vô cảm

“Còn em, Albus và Cedar thì sao? Anh chẳng phải đã gắng hết sức rồi sao, tại sao cứ phải dằn vặt mình như thế? Chẳng ai có lỗi cả, và nếu có thì tất cả chúng ta đều có phần”

Nếu có thì người có lỗi chẳng phải là em sao, người mang trong mình “Trái Tim”, người đã bỏ lại anh và cha chịu đựng trong cái thế giới này, người đã vì quá tự mãn sức mạnh mà khiến cho gia đình thứ hai của anh phải vong mạng.
Tất cả những ý nghĩ chẳng thể nói ra đó anh đều có thể đọc được, thẳm sâu trong đáy mắt màu nắng của cô. Xét cho cùng, anh với cô chả phải như hai bóng hình phản chiếu qua gương hay sao, giống nhau đến phát sợ.

“Anh còn Hogwarts, còn bạn bè, còn em và Albus và Cedar; còn cả một thế giới đang chịu ơn anh từng giờ từng phút”
“Những con người đã ngã xuống đó, ngay bản thân từ đầu đã định được cho tương lai mình một cái chết. Ai mà chẳng phải chết, chỉ quan trọng là lúc thoát thai họ có còn trăn trở gì hay không? Giáo Đoàn, chỉ sợ mình chết đi mà khiến thế giới suy vong; họ, làm sao có thể trách anh. Anh, làm sao có thể nghĩ rằng họ sẽ trách mình, sẽ hận mình cơ chứ?”

Sau tất cả mọi chuyện, những gì họ mong muốn chính là một thế giới tốt đẹp hơn; để người còn sống sót có thể thanh thản mà đi hết tháng ngày còn lại của mình.

“Nhưng anh đã chẳng thể làm gì…”

“Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi. Mặc cho thời gian xoay vần, tôi sẽ vẫn mãi hướng về phía trước mà bước đi.”

“Rốt cuộc thì cũng không thể bảo vệ được mọi người, cả cha, cả Thầy, cả Lavi, Lenalee, Kanda, cái thế giới vô nghĩa này liệu còn gì cho anh, liệu anh còn có thể làm gì khi mà cả người thương yêu cũng chẳng thể cứu được, khi mà gia đình mình cũng chẳng thể cứu được. Anh còn có thể làm gì cho thế giới ngoài việc phá hủy nó đây?”

Người con trai lại chợt nhớ về khuôn mặt những người thân thương của mình, lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi tắn kể cả trong phút giây cận kề với cái chết. Những con người đã dang rộng vòng tay mà ôm đứa trẻ đổ nát ngày xưa là cậu vào mà chở che, nuôi dưỡng. Đôi mắt bạc chợt nhìn thấy đôi tay mình nằm gọn trong tay cô, người con gái đứng trước mặt cậu cũng phải trải qua biết bao khổ đau, thậm chí còn kinh khủng hơn cậu.

“Ít ra thì, lời hứa với cha anh vẫn còn giữ được.”

“Những năm tháng qua, chẳng phải anh đã hủy diệt biết bao nhiêu thứ sao, biết bao người đã mất đi sinh mệnh phải không? Những chỗ trống đó, sao anh, người sống sót không thử lấp đầy chúng, sống tiếp phần của vô số kiếp người đã trôi qua đôi tay này”

Cô mỉm cười.

“Nghĩa vụ của chúng ta, người sống sót, là phải sống cho hết phần của những người đã tin tưởng ta mà hi sinh cả tính mạng mình, phải sống cùng với kí ức của họ, để cái chết của họ không trôi mãi vào vô nghĩa. Phải, ta phải sống để tiếp tục bảo vệ thế giới này, phải tiếp tục bước đi, hướng về ngày mai về tương lai”

Scorpius ngẩng đầu lên và nhìn qua đôi vai nhỏ của cô, để nhìn thấy Albus và Cedar đã luôn ở đó, ánh mắt chứa đầy sự âu lo hướng về cậu.

“Họ chết là vì tớ, vì tớ không để tâm nên đã để lọt một tên Noah” Hình ảnh Albus rướm máu khóc nấc lên và đổ gục xuống giữa chiến trận đầy ắp thân xác đồng đội đập vào mắt cậu. Hình ảnh Cedar điên cuồng dùng kiếm đen đâm nát Akuma giải vây cho đội Khoa học, khuôn mặt ánh lên vẻ mệt mỏi cùng tận.

Và xa hơn nữa, là những người bạn cùng niên khóa của cậu, đứng thành một cụm áo chùng đen hòa với nhau trong ráng chiều như ánh lên lớp kim viền đỏ đồng. Những con người chả biết tự lúc nào đã quây quanh cậu, tiếp nhận cậu vào thế giới của họ. Trong thoáng chốc cứ như hóa thành vạt áo đồng phục Thầy Trừ Tà quá thân quen, mỉm cười với cậu.
“Tất cả, cũng đã kết thúc rồi”

Phải, cũng đã kết thúc rồi. Một câu chuyện dài tưởng chừng như vô tận, với mầm mống được gieo từ hơn trăm năm trước. Với một kết thúc tuy rằng chẳng thể hạnh phúc như trong cổ tích nhưng chẳng tồi tệ như bao người đã lo sợ.
“Phải tiếp tục bước đi, tiến về phía trước”

Cậu những tưởng mình đã chết đi và sống lại biết bao nhiêu lần trong câu chuyện đó, hệt như loài phượng hoàng dù sống cuộc đời huy hoàng nhưng phải luôn vượt qua sinh tử hàng trăm hàng ngàn lần, để tái sinh, để trùng sinh với một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Mỗi người đều có trong đời mình một loài phượng hoàng, cũng phải đối mặt với khổ đau để trùng sinh, để sống một cuộc đời tuy bi thương nhưng lại vô cùng xứng đáng.

Ngày đó, cả kẻ sống sót lẫn kẻ nằm xuống đều như đạt được đến trùng sinh của bản thân mình, đạt đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn gấp trăm, nghìn lần; dù ở thế giới này hay một thế giới khác đi chăng nữa.

Những tháng ngày trôi qua đó cũng dần bước vào hồi kết, một cái kết thật viên mãn. Và thời gian cứ tiếp tục xoay vần, trong vô nghĩa lẫn trong hữu nghĩa, con người vẫn cứ tiếp tục bước đi.

Mãi mãi.

[End].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s