[BirthdayPJ][EXO]Biển Cạn

Title: Biển Cạn
Author: Yu Táo Xù
Characters: Chen, fictional girl
Rating: T
Genre: Hurt/Comfort
Disclaimer: Chen thuộc về SM, lời nhạc trong bài thuộc về Nguyễn Kim Tuấn và Yuuki Kajiura. Tác giả chỉ sở hữu ngôn từ và bối cảnh. Banner được thực hiện bởi Bae[K]un @Planetic DesTeam.
Summary: Câu chuyện về hai người và hòn đảo đang trong quá trình tàn lụi
AN: cũng lại fic cũ, viết trong PJ mừng sinh nhật Chen. Vẫn lại tật viết cũ, tóm lại là kì cục đó ^^ File text, save lung tung cũng may tình cờ lục ra.

~*~*~*~*~

1. “Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng”

Đã đôi lần anh ước mình có thể chơi được loại nhạc cụ khác, một loại nhạc cụ nhỏ hơn, có thể đem theo mình mà rong ruổi khắp nơi mà tấu lên những khúc ca ngẫu hứng. Giữa thảo nguyên chạy dài đến tận chân trời, trên một vách đá trơ trọi giữa biển cả mênh mông, trong một căn nhà chốn đồng quê trong một đêm mưa rả rích, anh tưởng tượng mình vừa chơi nhạc cụ, vừa khe khẽ hát theo, lặng gửi giọng mình hòa vào làn gió thổi qua.

Nhưng rồi trong những tưởng tượng đó của chàng nhạc sĩ, anh vẫn chỉ nghe thanh âm rả rích của piano vang lên bên tai. Đôi bàn tay lướt nhẹ, những ngón tay dài, móng được cắt sát gọn gàng, tựa như hóa thành các vũ công điêu luyện trên sân khấu là phím đàn trắng đen. Dịu dàng, dữ dội, tha thiết, trầm lắng, dồn dập và từ tốn, giai điệu biến đổi liên hồi dưới đôi tay điêu luyện của anh; không hề có bản nhạc, anh đã không còn cần đến bản nhạc khi chơi đàn từ rất lâu rồi. Như người đã quá am hiểu một thứ ngôn ngữ, có thể viết hết tất cả những suy nghĩ, tâm tư của mình xuống, không phải bằng mực, chì trên nền giấy trắng, mà bằng những nốt nhạc trên phím đàn.

Ngày nào cũng vậy, trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà cha đã tặng năm lên mười ba, anh đi qua con đường ôm sát bờ biển để đến trung tâm thị trấn. Ngắm nhìn mặt biển phủ mờ sương khói, giữa cái sắc màu xám xịt đó là vệt sáng đỏ mờ của Mặt Trời đang lên. Tiếng sóng rì rầm ở vách đá bên dưới, những con sóng bạc đầu như những vết rách trên chiếc áo tiệp màu với trời; biển ở nơi đây không mấy khi thoát khỏi tấm áo choàng lạnh lẽo, nhàm chán mà bầu trời bắt nó mặc vào. Màu xám u buồn, lạc lõng giữa những đại dương xanh biếc, lấp lánh dưới ánh Mặt Trời.

Cũng giống hệt như nơi này vậy.

Anh bất giác buông một tiếng thở dài, dưới đáy mắt lấp loáng những hoài niệm cùng cảm xúc nhưng rồi lại bình lặng lại như mặt biển ngoài xa. Tiếc nuối làm chi nữa điều đã không thể thay đổi được, anh đã học cách chấp nhận nó.

Chỉ là bải học này, có vẻ anh vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được.

Bánh xe đạp lăn đều trên con đường vắng vẻ, chẳng mấy chốc đã đến được thị trấn nhỏ ven bờ biển. Tiếng hải âu ồn ã, xua tan đi cái bầu không khí tịch mịch trong suốt chuyến đạp xe từ nhà chàng nghệ sĩ đến đây. Thêm vài vòng lăn của bánh, chiếc xe tấp vào ngôi nhà gỗ với chiếc bảng hiệu đã phai màu: “Hầm rượu”.

“Lại đến sớm thế à?” Tom, chủ quán, nhấc mắt lên từ đống ly tách đang trong giai đoạn lau chùi ngổn ngang trên bàn và hỏi cậu.

“Vâng, hôm nay lại có vài khúc nhạc mới tôi cần thử” Anh trả lời, cởi áo khoác cùng chiếc cặp nhỏ và đặt lên cây đại dương cầm nằm trong góc tối của quán.
“Và ông biết đấy, tập ở nhà và ở đây là hai khái niệm khác nhau”

Tom ậm ừ, tay vẫn tiếp tục kì cọ đống thủy tinh. Anh khẽ cười, mở nắp đàn lên và bắt đầu chơi. Anh nghĩ về biển, về những con sóng đêm ngày vỗ vào bờ đá, về miền đất ở phía sau tấm màn xám xịt che phủ nơi này khỏi phần còn lại của thế giới.

“Cậu sẽ chẳng tin được tối qua con tàu đã mang cái gì về đâu.”

“Một mẻ rượu ngon chăng? Hay là lại thêm vài con người kì quặc từ đại lục?”

Thứ duy nhất nối liền hòn đảo này với đất liền là những chuyến tàu vận chuyển hàng hóa mỗi tháng một lần. Trước đây, khi mà đất đai nơi đây còn đủ màu mỡ để trồng trọt, chúng đến mỗi ngày một lần. Mang đến thuốc men, tin tức, vật phẩm từ đại lục đổi lấy thủy sản và rượu. Anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh những cánh đồng nho trải dài quanh đảo, những khu xưởng chế biến rượu lúc nào cũng nhộn nhịp nhân công và thơm nồng hương men. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh bước vào một xưởng rượu.

Cánh cửa của “Hầm Rượu” chợt mở ra, người nghệ sĩ không ngẩng mặt lên, vẫn mãi đắm chìm trong hồi ức vừa được vực dậy cùng tiếng đàn du dương. Chỉ đến khi câu trả lời của Tom được thốt ra, lặng lẽ như thể đang gọi tên một bóng ma.

“Elise”

2.“Có người hẹn tôi cuối phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng”

Tin Elise trở lại hóa ra đã lan ra khắp cái thị trấn nhỏ như một ngọn lửa vào tối hôm qua, duy chỉ có anh, một trong số ít những người vẫn còn sống ở điền trang của gia đình ở cách biệt với thị trấn là chưa biết. Và lúc này thì anh không còn muốn gì hơn là trở về với căn nhà cô quạnh của mình, tránh mặt Elise. Nhưng rồi anh cũng gạt đi chút cảm xúc vớ vẩn của mình, lặng quan sát con người phương xa trở về với ánh mắt tính toán.

Có thể nhiều người sẽ xem việc cô ta trở về như chiếc bình tiếp dầu cho ngọn lửa hi vọng le lói của họ. Rằng khi người tiên phong trong việc rời bỏ quê hương để nó chết dần của mình trở về, hẳn là những người khác hẳn cũng quay lại; hoặc rằng chúng đã tìm được phương cách gì để giải thoát nơi đây. Nhưng không phải là anh, và cả Tom nữa.

Mọi hành động của Elise đều có mục đích của nó, không thừa cũng không thiếu. Chỉ là chẳng ai có thể hiểu được cô ta đang muốn thứ gì.

Đêm đó, “Hầm Rượu” đông đến lạ thường. Tất cả người dân trên đảo đều đổ về để gặp Elise, để cùng chìm đắm trong những câu chuyện về thế giới bên ngoài của cô ta. Và cô ta cũng kể thật, cô ta kể về cuộc nội chiến đang xảy ra đang đến hồi khốc liệt; kể về cuộc sống xa hoa nhưng cũng đầy khổ cực nơi đô thị hào nhoáng.

Anh ngồi trước cây dương cầm ở góc quán, nghe không sót một chữ.

“Hẳn là cô ta lại muốn kéo người ra khỏi nơi này” Anh thầm nghĩ, chiếc xe đạp cọt kẹt lăn từ tốn xuống sườn dốc dẫn ra bờ biển nhỏ. Sáng nay, anh không có hứng thú đến quán sớm; cây dương cầm đứng ở nhà lại đang mùa dở chứng nên anh đến đây, bãi biển hiếm hoi của hòn đảo mà suốt tuổi thơ đã là chốn ẩn náu của anh và lũ bạn.

Lũ bạn phản trắc đã rời bỏ quê hương mà lên thuyền đi mất đó, hẳn cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ít khi lui tới nơi này.

Sát với mặt nước thế này, màu xám của biển như nhạt dần đi; chỉ còn thấy sóng tung bọt trắng xóa. Vài chú hải âu lười biếng đậu trên những tảng đá nằm trong mặt nước, như chúng muốn bỏ sườn núi mà lao ra biển lăn đi nhưng lại mắc cạn, đành nằm vật vờ như thế cho đến vô tận.

Một lát sau, Elise xuất hiện. Với áo sơ mi trắng và chiếc quần jean màu xanh biển đã phai màu, mái tóc nâu đen được cột cao, nhét vào bên trong mũ lưỡi trai đen; cô ta trông chẳng khác gì hình ảnh trong kí ức anh năm xưa. Anh dường như cũng quên mất rằng Elise cũng là một trong những đứa bạn phản trắc năm nào.

Hay không nhỉ?

“Cậu vẫn thế, mỗi lần vướng bận điều gì lại ra đây” Lời thì thầm của Elise vang bên tai anh khi cô ta ngồi xuống tảng đá cạnh bên.

“Sự trở về của tôi… khiến cậu bận lòng đến thế sao?”

Anh gật đầu.

“Dĩ nhiên rồi, tôi còn đang bận suy nghĩ về mục đích của cô mà”

“Bộ trở về quê hương cũng cần một nguyên do sâu xa nào sao?” Elise bật cười nhẹ

“Nếu như trước đó cô không quá năng nổ trong việc bỏ rơi nơi này” Giọng anh lạnh dần, ướm chút đay nghiến “Và vì cô là Elise, người không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích”

“Thế sao…”

Tiếng sóng vỗ bờ vẫn rì rầm liên hồi, xen lẫn cùng với tiếng gọi bầy của đàn hải âu trên mỏm đá ngoài xa. Những ngôn từ không được nói ra lơ lửng trên đầu cả hai, vật vờ giữa gió biển.

Ngày hôm sau, khi anh vừa đổ dốc xuống bãi biển thì đã thấy cô ta ở đó tự lúc nào. Tay anh ghì chặt ghi đông hơn một chút, trong thoáng chốc đã muốn quay đầu xe lại và đi hướng khác, nhưng rồi lại thôi.

“Cậu có còn nhớ bài hát ngày xưa cậu hay tấu cho tôi hát không?”

Đó là câu đầu tiên Elise hỏi anh.

Người nghệ sĩ gật đầu, nếu anh có thể quên được bản nhạc đó thì giờ đã chẳng phải bận tâm nhiều khi gặp lại cô ta. Dù cho bao năm nay anh tự dặn mình không được chơi lại nó, nhưng kí ức vẫn lì lợm hằn sâu vào đầu anh, chẳng chịu phai mờ đi. Để mỗi khi nhìn biển đổi tông trắng mỗi lần đến gần, anh lại nhớ về ngôi nhà giữa đồng nho, những chuyến rong chơi cùng lũ bạn trong nắng vàng và mặt biển ngày xưa không xám xịt u buồn như thế này. Nhớ về nụ cười của mẹ, về giọng hát của cha, về nỗi buồn đọng lại trong tim mỗi lần nhìn về biển.

“Tốt quá. Cậu vẫn còn nhớ.”

“Nhớ thì có gì là tốt”

“Vì tôi không thể hát nếu không có cậu đệm đàn”

3. “Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái”

Chiều đó, Tom bảo với anh rằng Elise sẽ tham gia buổi diễn hằng đêm tại “Hầm Rượu”. Người nghệ sĩ chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ trở về bên cây đàn ở góc phòng. Dù sao thì chỉ là diễn chung, cũng chẳng có hại gì.

Một ý tưởng chợt gieo vào đầu anh giữa những nốt nhạc. Có khi nào, mục tiêu lần này của cô ta là đưa anh đi. Trở về, tiếp cận anh và với hi vọng sự cô độc đã ăn mòn dần sự gắn bó cứng đầu với nơi đây.

Những ngón tay chợt cứng đờ trên bàn phím, rồi buông xụi lơ hai bên hông chàng nghệ sĩ. Đầu tựa lên mặt gỗ đen của cây dương cầm, cái lạnh của biển đêm từ từ lan vào da thịt anh.

Anh của ngày đó đã đủ cương quyết để thắng, nhưng liệu anh của hiện tại còn đủ sức để đứng vững không?

“Này kể tôi nghe xem, ở đây mọi việc ra sao rồi?”

“Cô ở trong trấn, sao không hỏi Tom hay ai khác” Anh khẽ cau mày, đánh qua phía cô ta ánh mắt ngờ vực. “Tôi nghĩ họ dư sức cho cô biết chứ”

“Nhưng Tom thì lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong quán, còn mọi người cũng đã có tuổi, chẳng còn nhớ được gì nhiều” Elise trả lời, chân vung vẩy trong làn nước lạnh buốt.

“Là do ai mà cái đảo này chẳng còn lấy một người thanh niên khỏe mạnh” Trong thoáng chốc, mặt cô ta bỗng như co rúm lại, đôi vai run lên nhưng rồi lại thôi. Hẳn là do anh tưởng tượng, là do một phần của anh vẫn còn lưu lại những ý nghĩ tốt đẹp về cô thuở xưa.

“Tôi nghe nói là… thi thoảng cũng có vài người đến đảo. Vài người là khách du lịch, tò mò muốn đến xem hòn đảo làm rượu nức tiếng khi xưa; vài người chắc là muốn tìm nơi an dưỡng lúc về già” Anh trả lời, rúc mặt sâu hơn vào khăn quàng cổ để tránh gió biển.

“Vậy à. Thế họ ở trong trấn hay ở đâu?”

“Vài người ở trấn, nhưng vài người lại vào sâu trong đảo. Cô biết đấy, những điền trang bỏ hoang, tách biệt hẳn.”

“À, chúng… Cậu vẫn còn ở trong điền trang của gia đình à?”

Anh không trả lời vội mà chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ nằm chỏng chơ trên nền cát trắng bệch. Mặt đá trơn nhẵn, lạnh buốt trên ngón tay anh; những viên đá được biển bào mòn, dù hình dáng và kích cỡ có khác nhau đôi chút thì cũng đều trơn nhẵn như vậy, tất nhiên là trừ ra loại đá khổng lồ bị hàu bám lên. Bàn tay dần khép lại, đẩy viên đá lăn xuống lòng bàn tay; anh xoay vai và ném tung nó về biển.

“Tôi chẳng thể nào hiểu được, tiếp tục ở lại cái nơi đó thì đem lại điều gì cho cậu ngoài quá khứ chứ? Mà quá khứ của cậu…”

“Cũng như tôi cũng chẳng tài nào hiểu được lí do của cô.”

Mắt anh chạm vào ánh nhìn của Elise, vẫn vậy, đôi đồng tử màu xanh đen sâu thẳm còn hơn đại dương lúc nào cũng chực nuốt người khác vào. Đôi mắt mà dù anh có cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời, dù chỉ là một chút; một đôi mắt trống rỗng những cảm xúc và suy nghĩ.

“Lí do? Lí do của việc gì? Lí do của việc tôi trở về đây sao, hay là lí do tôi ra đi? Tôi tưởng tôi đã nói rất rõ rồi chứ, là vì tôi thích thế.”

“Elise, việc cô làm bao giờ mà chẳng có một mục đích tối thượng nào đó. Cô nào có phải loại người làm theo những cảm xúc vu vơ của mình.”

Elise chỉ nhoẻn miệng, cười khẩy.

“Bộ… tôi là con người không đáng tin và mưu mô đến thế sao?” Cô ta gằn lại từng chữ cuối, như vừa trách móc anh vì suy nghĩ đó cũng vừa thể hiện sự giận dữ. Giận dữ ư, anh cười đáp lại, cảm xúc duy nhất mà anh cảm thấy sự chân thật nơi cô giờ cũng ám đầy sự giả dối.

“Phải. Cô vốn dĩ là như thế, Elise. Tất cả mọi việc từ đó đến nay tất cả đều có mục đích. Việc ngày xưa cô khuyên tôi học đàn, rồi giới thiệu một chân chơi nhạc tại chỗ của Tom; đó là vì cô muốn tôi trở thành người đệm đàn cho riêng mình cô hát. Việc cô cặp kè với tất cả lũ con trai trên đảo, rồi lại hủy hoại những đứa con gái khác khiến chúng nó nhảy ngay vào cơ hội đầu tiên được rời khỏi đây; để độc chiếm tôi làm tùy tùng của cô và cũng phần nào rút hết sinh lực của quê hương, cái quê hương mà cô căm ghét hết mực này.”

Người nghệ sĩ thở một hơi dài, trong đầu nhẩm đếm từ một đến mười để lấy lại bình tĩnh rồi tiến về phía Elise. Tay phải vươn ra bắt lấy cổ tay cô, xiết chặt.

“Và hẳn là cô còn muốn tách tôi khỏi điền trang, khỏi cha mẹ; cô vĩ đại hóa giấc mơ âm nhạc của tôi và thúc đẩy tôi chống lại ước nguyện của cha mẹ. Vì càng tách xa, cô càng dễ dàng gom tôi vào trong túi của mình rồi quẳng qua vai, lên thuyền rời xa khỏi quê hương. Có phải không?”

Mắt anh nhìn trừng trừng vào màn đêm trong đôi mắt cô, vốn chẳng hề thay đổi sắc độ dù chỉ là một chút. Bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay trắng bệch của Elise, lúc này đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm do sức mạnh của anh. Hẳn là đau đớn, nhưng cô ta vẫn không hề để lộ ra.

“Này Elise, người ta nói đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Nếu câu nói đó là thật thì chắc hẳn là linh hồn của cô cũng tối đen và trống rỗng hệt vậy nhỉ?”

Người nghệ sĩ buông tay, quay người bước đi không hề ngoái lại. Người con gái đứng lặng trên bờ cát, nắn nhẹ cổ tay đau nhức và đôi mắt hướng nhìn ra biển, không hề biến sắc.

4.“Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn “

Anh bỏ hẳn việc ở quán của Tom và tạm lánh trong điền trang của mình trong suốt mấy ngày. Người nghệ sĩ, trong những ngày bế quan tỏa cảng giam mình trong điền trang cùng với cây đàn mãi mà chưa sửa được, đã tự thuyết phục lòng mình rằng chuyện này và cô ta thật sự không có chút liên quan. Anh không phải là không muốn gặp, hoặc tệ hơn là sợ gặp cô ta; chỉ là anh không thích xuống trấn, cũng chẳng muốn tiếp tục công việc mà ngày xưa cô đã ép anh chọn.

Và trong lần tiếp theo đặt chân xuống trấn, anh lại thấy cô ta đầu tiên. Elise không vận bộ trang phục bụi bặm thường thấy, thay vào đó là chiếc đầm đen dài tới gối, viền ren ở cổ tay và chân váy. Mái tóc nâu dài giữa đêm đen ở cảng biển nhỏ hóa thành đen tuyền, anh chợt nhớ ra là cô ta đã bắt đầu lại công việc của mình tại quán của Tom.

“Cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi cái nơi chết tiệt nọ mà xuống đây” Cô ta thì thầm.

Người nghệ sĩ cau mặt lại, quay người bước thật nhanh về hướng ngược lại. Nhưng người con gái cứng đầu là cô ta không chút ngần ngại mà đuổi theo, hai người cứ tiếp tục cuộc rượt đuổi của mình vào sâu phía trong cầu cảng bỏ hoang. Ánh đèn từ “Hầm Rượu” mỗi lúc một nhỏ dần lại, người nghệ sĩ tự thầm trách mình sao lại theo thói quen bước về phía quán của Tom, dù bản thân biết rằng cô ta luôn ở đó.

“Không phải là mình sợ cô ta, cũng không phải là không muốn gặp”

Bước chân của anh dừng lại trước khoảng giao giữa những miếng ván gỗ và mặt biển đen ngòm khoảng một mét. Và cách đó một sải chân là nơi con tàu cũ kĩ và quen thuộc đang neo vào.

“Tàu vận chuyển sao?” Trong giọng anh thoáng lên vẻ giận dữ.

Trong tất cả những cầu cảng khác, chân anh lại bắt anh đến đúng cái nơi này. Người nghệ sĩ thở dài, cho hai tay đang lạnh cóng vì gió biển vào túi áo choàng rồi quay lại đối diện với Elise.

Cô ta đứng đó, với ánh đèn vàng ở sau lưng làm khuôn mặt tối lại. Áo choàng đen, tóc đen, biển đen, nếu không có những vệt ánh sáng từ bóng đèn cũ kĩ nọ thì hẳn anh sẽ chẳng thể nhận ra cô đang ở đâu.

“Mấy ngày nay cậu trốn biệt tích ở điền trang, hẳn là vì tôi?” Cô chợt cất giọng, tay hất nhẹ mớ tóc bị gió biển thổi lòa xòa trước mặt ra phía sau.

“Không, chỉ là tôi không muốn xuống” Anh cố dùng chất giọng điềm tĩnh nhất của mình để che giấu đi lời nói dối, nhưng lại trả lời nhanh quá mức cần thiết.

“Có vẻ như… tôi đã làm nhiều chuyện không phải với cậu.” Elise chợt mỉm cười “Phải không?”

Lần này, anh không trả lời.

“Những điều anh nói hôm nọ, không sai. Chỉ có điều cần phải sửa lại một chút”

“Ồ, là điều gì?” Đôi mày anh hơi nhướn lên, vẻ nghi hoặc.

“Tôi chưa bao giờ ép anh điều gì, có thể tôi lên kế hoạch và góp phần dẫn dụ anh theo, nhưng việc anh thật sự làm là do anh tự quyết định lấy. Vì nếu thật sự như anh nói, thì anh sẽ chẳng chối từ một việc.”

Elise ngừng lại, đôi mắt màu xanh đen nhìn xoáy vào anh, lần đầu tiên mang trong mình một thứ gì đó khác với sự trống rỗng thường lệ.

“Anh đã chẳng bao giờ hát cho tôi nghe, mặc cho tôi có làm bao nhiêu cách, thuyết phục anh bao nhiêu lần. Anh vẫn không một lần thuận theo”

Người nghệ sĩ khựng lại trong vài giây trước khi bật cười.

“Chỉ vậy thôi sao, một chuyện nhảm nhí như thế…”

“Ừ, chỉ vậy thôi. Tôi của ngày xưa cũng chỉ vì những thứ nhảm nhí như vậy, làm biết bao nhiêu thứ chỉ để cho mình vui mà không hề để tâm đến người khác, cũng lại luôn nghĩ rằng mình làm vậy chỉ để tốt cho người.”

“Cô vốn dĩ đã là một đứa con gái ích kỉ mà, Elise” Tiếng cười khô khốc tựa chiếc lá vàng vỡ tan vào gió lộng.

“Phải, tôi đã làm nhiều chuyện không phải với cậu nhỉ. Để cậu hận đến dường này, dù có làm gì chắc cũng chẳng thể xóa được nhỉ?|

Elise mỉm cười, một nụ cười không chạm lên đến được mắt. Bất giác, anh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

“Vì vậy, hẳn là thêm một lần nữa cũng chẳng sao.”

Trong thoáng chốc, cô ta áp sát vào người anh tự lúc nào; Elise xoay người và tung một cú đá ngay đúng vùng bụng của anh. Người nghệ sĩ lảo đảo, hai tay theo quán tính ôm lấy người và rơi thẳng vào vòng tay đã chìa ra tự lúc nào của cô.

“Không cần phải tha lỗi cho tôi, lần này và cả những lần trước nữa, Jongdae”

Đó là tất cả những gì anh nghe thấy trước khi bóng tối bao phủ lấy tâm trí.

~*~*~*~*

Anh lờ mờ tỉnh dậy với một cảm giác choáng váng, vùng bụng râm ran và hai tay bị bẻ vào một tư thế khó chịu. Hai cổ tay bị thứ gì đó thô ráp bó chặt vào nhau, cử động trở nên vô cùng hạn chế.

“Elise”

“À, anh tỉnh rồi đấy à. Cũng có vẻ lẹ quá nhỉ, hẳn là do tôi hơi nương tay nhỉ”

Cô ta ngồi đó, cằm tựa lên đầu gối và hai tay ôm quàng qua hai chân, nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ cùng nụ cười rợn người lúc nãy. Anh khẽ vặn người, cố xoay xở ra khỏi sợi dây trói chặt hai cổ tay lại với nhau nhưng không thể làm gì. Mặt gỗ nơi anh nằm cứ chốc chốc lại dao động, anh chợt nhận ra mình đang ở trên một con tàu.

“Này Elise, cô đang định làm gì với tôi thế? Thả tôi ra nào.”

“Ừ thì chúng ta đang ở trên tàu vận chuyển, có thể sẽ hơi khó chịu với anh một chút nhưng đừng lo, chỉ mất vài tiếng để đến đại lục và ở đó sẽ có người chăm sóc tận tình cho anh.”

“Cô… rốt cuộc cô vẫn không thể để cho tôi yên được sao?” Cơn giận trong người anh vốn đã trở lại âm ỉ mấy ngày gần đây chợt như được tiếp hơi nóng, bừng lên mạnh mẽ” Thả tôi ra!” Anh hét lên

“Tất cả chỉ là muốn tốt cho anh thôi” Elise đứng dậy, tay phủi nhẹ chiếc váy đen khỏi bụi và mạt gỗ.

“Tốt cho tôi ư, nếu muốn tốt cho tôi thì cô đáng lẽ ra phải để cho tôi sống tiếp cuộc sống yên bình trên đảo rồi.”

“Suỵt im nào, anh thì làm sao biết được điều gì tốt cho mình, anh vốn dĩ đã chẳng biết gì. Mà… có muốn thì tôi cũng chẳng thể để anh ở lại đây được. Hoàn toàn không được.”

“Là…sao?”

“Vì nó sẽ chẳng còn tồn tại nữa, tốt quá nhỉ?”

Mọi vật chợt yên tĩnh một cách đáng sợ, âm thanh ồn ào của biển, của sóng vốn dĩ ngập tràn nay như bị bàn tay ai chỉnh xuống mức âm thanh bằng không. Bên tai anh chỉ còn tiếng đế giày của Elise đi lại trên lớp ván thuyền bằng gỗ, và rồi tiếng động cơ nổ máy, ngày càng lớn.

Người nghệ sĩ vùng vẫy, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích do lớp dây trói thít chặt cổ tay lại. Anh thấp thoáng thấy bóng Elise quẳng mũi neo lên boong tàu, vài giọt nước biển bắn vào người anh, lạnh cóng.

Tiếng động cơ ngày càng mạnh hơn, con tàu nghiêng mình, dường như chuẩn bị xuất phát. Anh bèn cử động mạnh hơn, nhưng dây thừng quá chắc nghiến vào cổ tay anh những vết hằn đỏ bầm.

“Coi như là trả lại món nợ hôm đó” Anh nghe cô ta thì thầm. “Nhưng mà chẳng sao, anh cũng chẳng còn tỉnh được bao lâu nữa”

Con tàu lắc lư, chân vịt bắt đầu quay và rồi bắt đầu rẽ nước tiến lên. Người nghệ sĩ chợt cảm thấy cơ thể rã rời, và một sự mệt mỏi dần chiếm lấy tâm trí anh. Là thuốc mê, anh chợt nhận ra, cố gắng chật vật để mở đôi mắt nặng nề của mình.

Elise khẽ nhún người rồi nhảy lên cầu cảng, mỉm cười nhìn anh.

“Tạm biệt, Jongdae.”

Khi từ cuối cùng rời khỏi môi Elise cũng là lúc thị trấn phía sau cô bị nhấn chìm trong màu đỏ. Anh bàng hoàng nhận ra ngọn lửa bắt đầu từ “Hầm Rượu” và sau đó nhanh chóng lan ra khắp thị trấn nhỏ, quê hương thân yêu của anh, từ giờ phút đó có lẽ đã không còn.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống hai gò má anh.

“Tại sao?”

Elise vẫn cười, đứng giữa biển lửa đỏ trong màn đêm đen tựa Hỏa Ngục. Mỏi mệt vì thuốc cũng như sự tuyệt vọng, người nghệ sĩ cũng đàng buông xuôi, để cho mi mắt khép lại và màn đêm mang mình đi. Con tàu vận chuyển vốn đã được lập trình sẵn, sáng sớm mai sẽ cập bến ở một cầu cảng xa lạ ở bờ kia lục địa, chở anh đến một số phận, một cuộc đời lạ lẫm.

Những điều còn sót lại trong anh vào cái đêm ấy, là giọng thì thầm không rõ của ai được gió đêm mang đến tai anh.

“Vì đó là điều cần làm cho anh, bây giờ và mãi mãi”

~*~*~*~*

“Đảo Grapesvine vốn dĩ nổi tiếng về những đồn điền trồng nho và nghề làm rượu truyền thống của mình, sau gần ba trăm năm phát triển đã lụi tàn dần. Đất đai bị thoái hóa dẫn đến sự chết dần của giống nho quý, kéo theo sự suy vong của làng nghề và hòn đảo. Thanh niên bắt đầu rời đảo đến đại lục hòng tìm kiếm tương lai mới cho mình, trên đảo đa số còn lại người cao tuổi và một vài thanh niên yêu quê hương, quyết bám trụ lại đảo. Mật độ dân số thấp cùng việc phát hiện hàm lượng đất hiếm, quặng quý trong công trình nghiên cứu bí mật của quân đội nước này đã dẫn đến việc thành lập trung tâm năng lượng, vũ khí nguyên tử với quy mô lớn nhất vào thời điểm đó. Trung tâm mở ra nhằm hoạt động cho tham vọng bành trướng, sử dụng vũ khí hủy diệt để xâm chiếm các nước xung quanh.

Năm 942, lực lượng phản động chống chính quyền quân đội đã phái người đến Grapesvine tiêu diệt toàn bộ vũ khí cũng như đầu não quân sự đang tập trung tại đảo trong một cuộc họp kín. Nhân dân ở đảo đã được sơ tán kịp thời nên không để lại thương vong. Sự kiện này đã góp phần lật đổ âm mưu bá chủ thế giới của nước này, phá vỡ kế hoạch tiến chiếm nước láng giềng và giữ vững nền hòa bình trên toàn thế giới.”

Cuốn sách nhỏ, được bọc bìa bằng da đen cẩn thận, nằm trên mặt bàn. Gió biển từ khung cửa sổ cạnh bên chẳng hiểu sao lại lật ra đúng trang đó, khiến người đàn ông vốn đang cặm cụi bên giấy và bút chợt dừng lại. Đôi mắt mỏi mệt quét nhẹ qua những con chữ đen nhỏ xíu, trên môi hiện nhẹ một nụ cười không chạm đến được mắt.

“Có lẽ… cũng đã xong rồi nhỉ?”

Ông thở dài, cầm mảnh giấy úa màu trên tay đặt lên trang sách nọ rồi khẽ khép lại.

“Cũng đã đến giờ ta phải ngủ rồi”

Người đàn ông đứng lên, bước từng bước thật chậm ra khỏi căn phòng có cửa sổ nhìn ra biển. Trong thoáng chốc, như mắt chợt bắt gặp một hình dáng nào đó , ông quay người lại.

“Chậc, mắt bắt đầu hoa lên rồi cũng nên” Ông lầm bầm rồi đóng cửa lại.

Cuốn sách nhỏ trên bàn chẳng biết tự lúc nào lại lật ra, để lộ mảnh giấy người đàn ông nọ đã xếp vào. Những nét mực tím được gò nét trên nền vàng của giấy, xếp thẳng hàng ngay ngắn; nửa trên được viết sát theo lề trái còn nửa dưới lại canh về bên phải, hai nét chữ nối tiếp tựa như hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

“Này, chắn chắn mưa sẽ kéo đến nhanh thôi
Hãy ở lại nơi đây cho đến khi mây dông tan đi
Người chẳng cần phải nói gì cả
Hãy cứ hát, thật nhẹ nhàng thôi
Lời hát cho riêng đôi ta.

-Elise tháng Chín năm 930, đơn ca-“

“Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

-Jongdae tháng Chín năm 930, đơn ca-“

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s