[RoK]The two sides

Title: The two sides
Author: Yu
Pairing: Caparies x Koko
Genre: romance, humor
Rating: T
Disclaimer:Hình ảnh gốc ở đây Source
Summary: Tiệc trà cùng thợ làm bánh bí ẩn, hai mặt của một con người cùng những chuyện phiếm ở tổng hành dinh.
Note: tặng cô Bình An, fic được viết 2/3 vào rất lâu trước đó và 1/3 chạy nước rút trong hôm nay, nên nếu có hơi không nhất quán thì …

~*~*~*~*~*~

Người ta bảo rằng, mọi thứ trên thế gian này đều có hai mặt; như là hai mặt úp ngửa của một đồng xu đã bao lần làm dậy sóng giang hồ sau những cuộc cá cược, như chiếc bánh donut mặt trên phủ đầy kem và chocolate và vô số thứ trang trí lấp lánh và mặt dưới nâu sẫm chỉ vỏn vẹn lọt vào mắt kẻ đứng dưới xấu số hậm hực nhìn người cao vót phía trên nhai ngấu nghiến chiếc bánh cuối cùng trong hộp. Cả con người cũng không ngoại lệ, và thậm chí còn có những kẻ là minh chứng sống hùng hồn nhất cho cái định luận hai mặt đó.

Như phó thống soái Yuka, sát thủ lạnh lùng và tàn bạo lớn lên giữa cuộc đời khốc liệt chốn bóng mờ thế giới nọ, lại chính là quận chúa khép nép dịu dàng bên cạnh chồng, một tay nuôi trồng và chăm sóc vườn thượng uyển được mệnh danh là “Thiên đường dưới hạ giới” tại đại bản doanh – pháo đài bay Valhalla.

Hay như đại tướng quân Raidon, tóc đỏ như máu mặt lạnh như tiền khi cưỡi Ác Mộng thì chẳng khác nào ác thần ám ảnh cho quân thù, ai lại có thể ngờ hắn lại có ngày thành kẻ si tình lãng mạn, ngày ngày kiếm cớ trốn việc để chui về bên vợ cùng trồng hoa nuôi cá.

Mặt trái thú vị là vậy, nhưng không phải ai cũng để lộ tất tần tật về mình ra ngoài. Không, mặt trái đó bao giờ cũng là phần thưởng của một cuộc chơi tìm kho báu vĩ đại, dành cho kẻ giỏi quan sát, thứ tọc mạch và hạng cứng đầu liều mạng. Và Koko Heather là một đứa con gái có máu tò mò mạnh hơn ai hết.

Có hai vấn đề nhảy vào đầu cô trong buổi trà trưa ngày hôm đó, với hương táo gai trên đầu lưỡi và lát cheesecake dâu tây ăn dở trước mặt. Đôi mắt màu thạch thảo dán chặt vào dĩa bánh choux vàng ươm phía đối diện, nơi cô bạn thân Yuka đang từ tốn ăn từng chiếc một. Lớp kem trà xanh mịn màng ẩn khuất phía sau lớp bột bánh nướng vừa chín tới, hứa hẹn một cảm giác ngọt đắng thanh nhẹ ngon lành. Những buổi tiệc trà của Yuka, kèm với hầu như tất cả các vị trà có được từ vườn thượng uyển, còn là sự tập hợp của rất nhiều các món bánh ngọt thưởng trà. Có những loại vô cùng quen thuộc với xứ Rune-Midgards, lại có những thứ mà người ta chỉ từng nghe qua trên bước đường du hành tứ xứ, có cả những món mà cô không thể tưởng tượng được rằng có mặt trên đời.

“Món trà xanh này, ăn cũng được quá chứ nhỉ?” Một người lên tiếng hỏi

“Ừ, nhập về từ chính gốc Amatsu, mới đầu thì cũng khó ăn nhưng khi đã quen được rồi thì sẽ mau ghiền thôi” Yuka mỉm cười, không quên đút vào miệng một chiếc choux ngon lành. “Và lại có thợ bánh ngọt tốt, biết gia giảm kết hợp nữa thì tuyệt vời.”

“Mà hình như, đồ trà của mình không phải do bếp trưởng làm nhỉ?”

“Dĩ nhiên là không rồi” Yuka lắc đầu “Thợ bánh ngọt này là hàng hiếm, tự mình phát hiện ra nên giữ luôn về làm. Dĩ nhiên làm bánh chỉ là thứ yếu, nghề nghiệp chính yếu của người ta thì…”

Đoạn cô đánh mắt qua Koko

“Là bí mật.”

“Yuka, thật là…” Cả đám con gái thất vọng kêu lên trong sự hớn hở của một cô quận chúa nọ. Có được thợ bánh ngọt vừa tài giỏi vừa hiểu biết rộng, thật sự thì với đám con gái là một giấc mơ tuyệt đẹp.

“Mà vụ làm bánh là phụ, cái khác là chính, có vẻ giống với vụ hai mặt của một con người đang nổi rần rần lên trong bản doanh nhỉ?”

Cả đám liền à ồ lên, trong phút chốc bỗng quên béng đi người thợ bánh tài hoa nọ dưới cái cười hóa méo xệch của Yuka.

“Cái vụ nhảm nhí về tớ và cái vườn hoa và sát thủ ấy à? Thật tình chứ làm sát thủ thì phải vận độc, mà muốn chế thuốc độc tốt thì phải biết trộn dược thảo, thì vòng vòng một hồi cũng thành thợ vườn giỏi thôi. Cái gì đâu mà hai mặt chứ…”

Phó thống soái lừng lẫy thở dài, trong hối tiếc mà thưởng thức chiếc bánh choux nhân trà xanh cuối cùng.

“Vui mà Yuka, có việc gì đâu mà xị mặt xuống thế” Koko cười khúc khích, hỏi.

“Người ta làm sát thủ quen rồi, không thích bị thành đề tài bàn tán đâu” Yuka lặng lẽ trả lời.

Yuka, sát thủ, chẳng hiểu sao lại làm Koko nhớ đến một tên xạ thủ tóc xám nọ. Giữa cuộc tranh luận khí thế của các cô bạn gái còn lại về mặt thứ hai của vài người trong hội, cô không thể ngăn mình không nghĩ đến viễn cảnh…

“Còn Caparies, Caparies thì sao?”

Cái tên quen thuộc vang lên làm cô giật thót tim trong một thoáng. Yuka đối diện thì chỉ cười khỉnh.

“Tên ngốc chán phèo đó thì sao cơ chứ?”

“Thì mặt thứ hai, Caparies vốn dĩ ngầu như thế theo quy luật hai mặt thì chắc hắn mặt còn lại sẽ rất thú vị.”

“Ờ thì hắn có biệt tài mua vũ khí giá rẻ, với cả là dân phương Bắc mà lại cứ ôm cái sa mạc chết dẫm đó….”

“Thôi nào Yuka, mấy cái đó thì chán là phải. Nghe đồn bảo là” mắt táo tác nhìn quanh, hi vọng không chạm phải mái tóc xám xịt như bão mùa đông nào đó “Caparies thích crossdress hả?”

“CÁI GÌ!!!!!!!”

Hai tiếng thét chói lói vang khắp khu thượng uyển, nếu không nhờ chú Rune trận chống ồn được Koko kích hoạt vào đầu buổi trà hẳn cả doanh trại đã nghĩ rằng có biến xảy ra mà dồn quân sẵn sàng chiến đấu.

“Làm làm.. làm gì có chuyện cái tên đó đó đó… cross… dress” Koko lắp bắp, vẻ kinh hoàng chợt hiện ra trong khóe mắt khi hình ảnh tên xạ thủ trong bộ phục trang thoáng mát của nữ xoay vòng, bắn vài nụ hôn về phía cô được hình thành.

“Có nhầm không Kath, chứ ở bên tên đó suốt nhiêu năm làm quái gì có chuyện crossdress.” Yuka tự trấn tĩnh bản thân bằng tách trà nóng “Vả lại nếu mà có cái chuyện kinh khủng đó thì tôi đã xử hắn từ lâu rồi.”

“Xử?!”

Ánh mắt tím lóe lên đầy sát khí. “Không thì mất hình tượng lắm. Mà chuyện đó rốt cuộc là sao?”

“Nghe lũ học việc đồn rằng hôm nọ thấy Cap rón rén ôm quần áo, trông chất liệu và kiểu dáng thì giống y chang nữ, nửa đêm nửa hôm chui ra chui vào thành mà”

Tim Koko lúc ấy như ngừng đập, hơi thở bị nén sâu vào lồng ngực.

“À… cái hôm ĐÓ!!!” Mặt Yuka tối sầm lại “Là tên Raidon khốn khiếp với thằng Cap đó quơ quào sao mà làm rách váy thiết triều hôm sau của tôi. Thế là một tên thì lo câu giờ cản tôi và Ichi lại, một tên thì lo mà chạy đi nhờ sửa chứ có sao đâu. Vậy mà cũng bị lũ học việc phát hiện….”

“Đội ơn Odin” Koko thở phào, nỗi lo sợ không tên như được nhấc khỏi người cô. “Nhưng mà…”

Người hiền triết cố lục lọi trí nhớ của mình về khoảng thời gian trước kia, khi người đó vẫn còn là một cái gai to tướng trong mắt cô. Biết bao năm tháng đã trôi qua, cô thầm nhủ, nhưng mà sao mình lại không mảy may có chút khái niệm về cái mặt thứ hai của người đó. Đoạn cô đánh mắt qua Yuka, người mà cô chắc chắn biết rằng nắm rõ Caparies trong lòng bàn tay.

Và khi ánh mắt cô chạm vào khay bánh ngon lành ở giữa bàn. Khay bánh từ người thợ bếp bí ẩn mà Yuka cũng rất tình cờ quen biết được.

“Có khi nào…”

Nhưng ý nghĩ đó đã chết ngay trước khi kịp định hình trong đầu cô.

“Người như tên đó, làm sao có thể…”

~*~*~*~*~*~*~

“Này Caparies”

“Sao?”

“Mọc thêm đuôi từ khí nào thế?”

Thoáng tưởng đó là trò chòng ghẹo hàng ngày của Raidon, người xạ thủ đã định ném cho hắn một cú lườm nhưng khi nhìn theo chiều ngón tay tên bạn lên bao lơn đá nọ, nơi một nữ hiền triết trong tà áo tím đang ngồi vắt vẻo. Đôi mắt dù cố tỏ ra đang nhìn ngẫu nhiên vào thứ gì đó nhưng rõ rành rành là đang hướng về phía hai người. Anh thở dài, tay bối rối vò mái tóc xám tro.

“Chả biết nữa, mà phiền chết đi được.”

“Đâu phải ngày nào cũng được một em xinh tươi theo đuổi, sướng chết chứ có phải thường, nên thôi chịu ẻm luôn đi” Raidon nhếch mép.

“Thứ dại gái, im đi” Anh khẽ càu nhàu “Không tôi bảo Yuka anh khen đứa con gái khác xinh tươi giờ”

“Này”

“Với lại tôi bảo rồi, phiền chết đi được.” Anh gằn giọng, tay bóp cò và ít giây sau, hai bảng mục tiêu bằng gỗ vỡ nát. Raidon thấy thế cũng đành xuống nước, người thì không mặc giáp kiếm thì lại cầm thanh không tốt, tên xạ thủ nọ nổi điên lên bắn thì nhiều phần là khó sống.

“Mà đuôi mọc cũng là có lý do, dạo gần nay ông có làm gì không?”

Caparies xoa cằm nghĩ ngợi một chốc, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, chỉ sửa súng với cả phân loại đạn dược thôi.”

Đúng lúc đó, một tiếng thét vang lên. Hai người bạn theo phản xạ quay lại, và hãi hùng nhận ra người con gái nọ đang lơ lửng ở ngoài bao lơn nọ, tay cố gắng bấu víu vào lớp đá sần sùi trong sợ hãi và cơ thể thì run lên từng hồi.

Người xạ thủ rủa thầm một tiếng trước khi bỏ hết súng đạn mà chạy về phía cô, hai tay giơ thẳng trước ngực, đầu ngẩng lên và la lớn.

“Cái con ngốc này, buông tay đi có tôi ở dưới đỡ rồi”

Người hiền triết khẽ rên rỉ, đầu cố ngoái lại chừng như kiểm tra bên dưới xem có thật là an toàn không và ngay khi bắt gặp mái đầu xám nọ thì liền thả người, rơi gọn vào vòng tay chắc chắn của người xạ thủ.

Raidon, người đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc từ đằng xa bèn nhếch mép cười mỉm; hai tay khoanh lại và đôi mắt màu đỏ đồng vẫn tiếp tục quan sát đôi trẻ nọ.

“Koko Heather, dính phải con đó cả đời thì chỉ có mệt thân thôi” Anh nghĩ thầm” Nhưng mà xét theo cái tình hình này thì chắc… quả nhiên là dành cho nhau.”

Anh lúc này thật rất muốn vỗ vai tên bạn già – người hầu trá hình của vợ mà cầu chúc may mắn cho gã; nhưng để tránh cho mình kiếp kì đà chỉ đứng yên tại chỗ, suy nghĩ xem có nên tung tin này cho lũ rỗi hơi nào đó không.

~*~*~*~

Ba ngày bốn tiếng hai mươi lăm phút mười giây, đó là tổng thời gian đã trôi qua kể từ sự việc “rớt ban công” hôm nọ. Cái đuôi, trái lại với suy nghĩ của anh, không những không vì sợ mà bỏ nhiệm vụ mà trái lại, còn tiếp tục dõi theo quan sát anh một cách kĩ càng hơn, suốt ba ngày qua, khắp cả bản doanh. Biết rằng thời điểm này thì lũ dùng phép thuật khá là ăn không ngồi rồi nên sinh ra nhiều chuyện nông nỗi, nhưng thật sự thì bám theo người ta gần như hai mươi tư giờ thế này…

Nhất là trong cái thời gian mà tụi nhàn rỗi nói trên bắt đầu có thú vui là lan truyền mớ tin đồn tầm xàm khắp chốn để nhìn thấy sự đau khổ của người khác thì thật tình là nguy cấp. Anh nhíu mày lại.

Vả lại, anh cắn môi, cái ánh nhìn của con nhỏ đó lúc trong vòng tay anh ba hôm trước, với đôi đồng tử tựa như cánh hoa thạch thảo tím được rẩy lên vài hạt sương ánh xanh ngăn ngắt, nhìn anh như thể anh là tạo vật duy nhất còn tồn tại trên thế gian, khiến bụng dạ anh quợn lên một cảm giác rất khó tả.

“Này”

Cap dừng bước, lập tức tiếng lạch cạch phía sau cũng im bặt.

“Mấy ngày nay cô có vẻ vui quá nhỉ? Bám theo người ta suốt thế này có mệt không?”

Anh nhẹ nhàng xoay người lại, mắt chạm thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Koko.

“Cũng vui, đỡ hơn ngồi không không có việc gì làm” Cô trả lời, nhún vai nhẹ. Đôi mắt đó cứ dán chặt vào anh.

“Mà tôi cứ không hiểu, rốt cuộc đã làm gì để mà cô hứng thú như vậy…”

Từng bước từng bước, anh tiến lại gần dáng hình nhỏ nhắn kia . Người đã xuất hiện quá nhiều trong suy nghĩ của anh dạo gần đây, người dù có mong muốn hay không anh vẫn luôn ở bên cạnh, cả gián tiếp lẫn trực tiếp.

Một con nhỏ phiền phức, mặc cho vẻ ngoài cũng khá dễ thương.

“Này, rốt cuộc thì lí do là gì vậy, Koko Heather?”

Tên của cô lăn nhẹ trên đầu lưỡi anh, lúc âm tiết cuối cùng được phát ra cũng là lúc anh đặt bước chân cuối, trực diện và cách cô không đầy một khoảng sải tay. Đôi mắt xanh tím rất đặc biệt đó, so với màu tím đặc trưng của hoàng tộc chỉ lệch chừng vài sắc; đậm hơn nhưng lại trong hơn chúng ngàn lần, đáy mắt không có chút cặn đen của hồi ức, vắng hẳn cái bóng tối đặc quánh cùng sự nhẫn tâm di truyền của nhà GaeBorg.

“Nào, nói đi…”

Anh thì thầm, nhưng đôi mắt nọ chẳng may may hiện lên chút lo sợ như thuở xưa đã từng. Mỏng manh như vậy, ngây thơ như vậy, làm sao có thể tồn tại cạnh bên người đó lâu như thế; anh đã từng có thời chẳng thể nào hiểu được việc đó.

“Mặt thứ hai…”

“Hử”

“Tôi muốn biết về mặt trái của anh, mặt thứ hai của anh ấy mà” Cô trả lời anh một cách điềm tĩnh, tay khẽ đưa lên xoắn xoắn lọn tóc tím; rồi sự vui tươi quen thuộc dần trở về sau mỗi từ được thốt lên “Anh biết đấy cái chuyện mà thiên hạ đang đồn rầm lên, và cũng có vẻ thú vị ra phết nên…”

“Thế biết được, để làm gì?” Anh khoanh tay lại, đồng tử tựa hai viên đạn bạc ghim thẳng vào đôi mắt xanh tím nọ.

Cô khẽ nhún vai “Tò mò thôi, với lại anh là một đối tượng, nói sao nhỉ, khá thú vị”

Có lẽ người hiền triết sẽ còn tiếp tục nếu như Caparies không tặng cô một cú lườm sắc tựa dao găm.

“Tôi chỉ nói một lần thôi, ĐỪNG có đi theo tôi nữa và còn cái của nợ hai mặt này nọ đó, QUÊN NÓ ĐI! Chẳng ai, nhất là sát thủ, thích người khác tọc mạch về mình đâu”

Rồi quay mặt bước đi thẳng, tuyệt nhiên không một lần ngoái lại nhìn phản ứng của người nữ hiền triết, lúc này đang vì ngạc nhiên mà ngây người cả ra.

Không nghe tiếng bước chân theo sau mình, Caparies thở phào nhẹ nhõm. Cũng chẳng phải là anh cảm thấy phiền hà đến mức bực bội như thế, anh thầm nghĩ, nhưng mà để đạt hiệu quả thì đành phải làm vậy.

Vì dù rằng khoảng tối đời anh, con nhỏ đó biết cũng không ít nhưng có những thứ mà anh thà chết cũng không bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai.

~*~*~*~~

“Mình đúng là cái con ngu nhất trên đời” Koko vừa cố guồng chân thật nhanh mong bắt kịp tên xạ thủ nọ, vừa lầm bầm rủa xả bản thân. Sau cả hơn ba ngày bám đuôi hắn, sau khi bị hắn phát hiện và nổi khùng, thì giờ đây cô mới nhớ ra rằng mình có phép thuật mà niệm ngay chú giảm âm thanh xuống giày mình.

Tim cô dần tăng tốc khi người hiền triết nhận ra Caparies đang tiến về hành lang tầng sáu cánh Nam của bản doanh, nơi tập trung tất cả phòng thí nghiệm, phòng làm việc cá nhân của các thành viên hội Sát thủ. Hành lang đá mà lúc nào cũng âm u bởi thiếu vắng bóng Mặt Trời, đầy những ngã rẽ và khúc quanh uốn lượn tựa mê cung, đúng cá tính của tổ chức nhằm ngăn cản bước chân người ngoài tiến vào. Cho dù Koko có thân thiết hết mực với Yuka, nguyên là lãnh đạo của hội Sát thủ và gọi là cũng gần gũi với Caparies, hội Sát thủ vẫn khiến cô rởn gai ốc mỗi khi nghe tên và lại gần. Những con người cả đời giấu mình dưới lớp áo đen và vành nón rộng, với khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ và cải trang, im lặng và tối tăm tựa như bóng đêm, gợi cho cô kỉ niệm không mấy đẹp.

Koko lắc mạnh đầu, cố đuổi nỗi sợ hãi không tên để có thể tập trung vào nhiệm vụ trước mặt, và chợt nhận ra rằng mình đã lạc dấu Caparies tự lúc nào. Trong thoáng chốc cô đã tưởng mình sắp ngất đi vì sợ, nhưng một hương thơm thoang thoảng như liều thuốc xanh mát lạnh đánh thức tâm trí cô dậy.

“Là hương trà xanh” Koko thảng thốt nhận ra, mắt tháo thác nhìn xung quanh “Chẳng lẽ người bếp nọ cũng là… hội Sát thủ”

Cũng phải, người mà Yuka quen và có thể sử dụng như thế chỉ có thể là trong một Sát thủ; vả lại lớp màn bí mật luôn bao trùm họ khiến cho cả Bang hội này chẳng ai biết đến.

“Và giấu nhà bếp trong chốn này, chả trách” Cô tặc lưỡi, tay nhẹ nhàng đẩy khe cửa nơi xuất phát của hương trà xanh quen thuộc rộng ra vừa đủ để lách vào.

Trước mắt cô mở ra không phải là một gian phòng ám màu xám xịt của đá như hành lang ngoài kia mà là một không gian rực sáng và trắng tinh màu cẩm thạch. Những dãy kệ bằng sắt đen ở một vách tường, sắp đầy các chai lọ đủ hình đủ dạng, phía trước chỉ có một mảnh nhãn màu trắng và dòng chữ loằng ngoằng ghi chú. Ở vách tường tiếp theo là các dãy tủ bằng gỗ trắng, vài cánh tủ mở toang để lộ ra những dụng cụ kì lạ bằng thiếc sáng loáng.

“Hẳn là để làm bánh” Cô nhủ thầm, hít một hơi dài cho hương thơm dễ chịu của căn bếp nhỏ tràn ngập lòng ngực. Mắt cô lúc này mới đánh về phía giữa gian phòng, nơi đặt chiếc bàn trắng bằng cẩm thạch; đôi đồng tử màu tím chợt sáng bừng lên khi chợt nhận ra thứ được đặt trên mặt bàn nọ.

Là bánh, là rất nhiều bánh, cô phấn khích reo lên và chạy ngay đến cạnh “thiên đường dưới hạ giới”; từ màu trắng tinh khôi bồng bềnh tựa mây trời của kem, đến sắc đỏ rực căng mọng của cherry và dâu tây, nắng vàng xuyên qua khung cửa phía trước làm ánh lên lớp caramel vàng ruộm, những sợi tơ mong manh được tỉ mẩn đan cài thành chiếc lưới quấn quanh thân bánh. Tất cả đều gợi cô nhớ về buổi tiệc trà linh đình những trà những bánh nọ, duy chỉ có hơi lạnh từ mẻ bánh nọ phả vào mặt cô là khác.

“Ting”

Âm thanh nhỏ và thanh tựa như chuông chẳng biết từ đâu mà đột nhiên xuất hiện, không quá mạnh để khiến người con gái phải giật mình nhưng cũng đủ để lôi cô ra khỏi giấc mộng bánh trái ngọt ngào kia. Như một đứa trẻ tò mò, cô vội ngẩng đầu lên, ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm nơi phát nguồn của tiếng động nọ, vừa hay lúc cánh cửa nhỏ nằm cạnh bên dãy kệ sắt đen mở ra. Cánh cửa tiệp màu với vách tường xung quanh mà lúc bước vào cô đã chẳng hề để ý tới.

Koko cảm thấy tim mình như ngừng đập khi một mái đầu xám xịt tựa hành lang đá ngoài kia xuất hiện từ phía sau cánh cửa, đôi đồng tử cùng màu chạm vào mắt cô, không còn lạnh tanh như đá. Trong căn bếp trắng tinh đượm chút vàng của nắng từ cửa sổ hắt vào, chúng tựa như dòng bạc nóng chảy cô từng có lần thấy ở xưởng thợ rèn, ánh kim bập bùng dưới sức nóng kinh người. Lần đó là từ lửa, lần này thì từ điều gì, không cần nói thì có lẽ ai cũng hiểu.

“Koko Heather, tôi đã bảo bao nhiêu lần…”

“C-cca-parrie-s”

Người hiền triết vô thức lùi về sau một bước hòng gia tăng khoảng cách giữa cô và tên xạ thủ đang nổi điên nọ, nhiệt độ phòng chợt như tăng lên vài độ dưới cơn giận dữ của Caparies. Trong thoáng chốc, dường như cô còn có thể nhìn thấy những vầng nhiệt phát ra từ người hắn, khuếch tán vào không khí xung quanh.

Nhưng rồi nhanh hệt tựa lúc bắt đầu, cơn giận như chiếc bong bóng đương căng phồng chợt bị đầu kim nhọn đâm vào, xẹp dần rồi tắt ngúm. Mắt trở về với sắc lạnh quen thuộc, hắn lặng lẽ quay vào phòng trong trước khi trở ra, hai tay lồng vào trong đôi găng làm bếp dày cộm, cầm hai bên chiếc khay kim loại lớn được phủ một lớp giấy màu trắng nhờ, bên trên là những chiếc bánh quy đủ hình đủ dạng vẫn còn nóng hổi.

Người xạ thủ cẩn thận đặt mẻ bánh lên mặt bàn, mắt chăm chú quan sát từng chiếc từng chiếc một, kiểm tra hình dáng, màu sắc, tìm kiếm từng vết nứt dù là nhỏ nhất để loại bỏ chúng; chỉ để lại những chiếc hoàn hảo nhất. Mớ bánh quy không đạt chuẩn, sau này Koko mới biết, sẽ được giã ra thật mịn và dùng làm đế cheesecake, thứ bánh mà cô vô cùng yêu thích đó.

“Cô … chắc cũng cười đủ rồi phải không?”

Hắn bất ngờ hỏi, mặt vẫn dán chặt vào thành phẩm của mình mà không hề ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Cười gì cơ?” Cô đáp, đầu vẫn còn xử lí câu hỏi lạ lùng của hắn.”Có chuyện gì đáng cười sao?”

Hắn bật lên một tiếng cười khan.

“Cô đừng tốn công giả vờ làm gì, tôi biết quá mà” Giọng hắn hơi chùng xuống, càng khiến cô cảm thấy khó hiểu. Koko đã nửa muốn chặn họng hắn lại mà hỏi cho rõ xem hắn liệu đang có hàm ý gì nhưng rồi lại thôi.

“Cũng đã biết sẽ có ngày này, nhưng không cô nhất định phải bươi móc cho ra mới chịu thôi. Cũng phải, chuyện thú vị đến vậy. Người như tôi mà lại đi làm bánh, làm mấy thứ … như thế này, hẳn là mắc cười lắm phải không?”

“Không, tôi không thấy mắc cười chút nào cả”

Caparies lúc này mới vội ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt bạc đầy vẻ ngạc nhiên và hoang mang, hẳn là vẫn còn nghi ngờ rằng cô chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Nhưng người con gái nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi và nói.

“Một người như anh, vừa cứng nhắc vừa cộc cằn, lại vốn dĩ là sát thủ máu lạnh ở bên Yuka; quả thật nói rằng có thể làm ra những thứ dễ thương và ngọt ngào như vầy đúng là có khó tin”

Hắn khẽ nhăn mặt khi nghe đến hai chữ “ngọt ngào”.

“Nhưng mà, làm bánh vừa phải chính xác, tỉ mẩn, vừa phải có chút tài năng trong người, phải khéo tay mới có thể làm được. Có thể làm ra những món bánh ngon lành như vậy, hẳn anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ để cho tụi con gái chúng tôi vui vẻ trong buổi trà chiều….”

“Anh, quả thực là một người tốt. Và ngầu nữa, ngầu vô cùng”

Khuôn mặt Caparies như sững ra một lúc để tiếp nhận tất cả thông tin vào đầu và xử lí chúng, đôi đồng tử nở rộng, nhìn cô như thể đang nhìn một sinh vật quái lạ nào chứ chẳng phải Koko Heather quá đỗi quen thuộc. Và khi thần kinh trung ương đã hoàn thành việc tải dữ liệu, người xạ thủ nhanh chóng đứng dậy, bước đến gần cô và đặt vào tay cô dĩa cheesecake hồng tươi mới nãy còn yên vị trên mặt bàn.

“Cảm ơn…. Koko”

Đoạn, hắn vội vàng quay mặt đi, cố giấu đôi gò má đang dần chuyển sang màu đỏ trước ánh nhìn dịu dàng của cô gái.

“Không có chi, Caparies”

~*~*~*~*~

Anh không còn nhiều kí ức về những năm tháng đầu tiên của cuộc đời mình, trái với quãng đời sau này ở cùng Yuka và trở thành sát thủ lúc nào cũng sáng tỏ và rõ ràng, tháng năm trước đó mờ nhạt và mong manh tựa như bị một màn sương dày đặc bao phủ. Anh chẳng thể nhớ được nơi mình sinh ra, chẳng thể nhớ được khuôn mặt của cha, giọng nói của mẹ; tất cả đọng lại chỉ là những ấn tượng mơ hồ, là anh đã từng có cha, có mẹ, đã từng sống một cuộc đời ấm áp như vậy. Nhưng như một ngôi nhà không có nền móng, thiếu đi kí ức để kết nối, chúng trở nên xa lạ, trở thành cuộc đời của một ai đó vô tình mà đi lạc vào đầu anh.

Chỉ có một điều, duy nhất một điều, là anh còn có thể nhớ rõ; lí do duy nhất để anh biết rằng những ấn tượng, những mảnh hồi ức kia chính là của anh, đó chính là mùi hương của căn bếp thuở xưa. Mùi của bánh mì vừa chín tới được bố dỡ khỏi góc lò bằng gạch đỏ, mùi của bơ, sữa và trứng gà hòa quyện vào nhau tạo nên những chiếc bánh tinh tế dưới đôi bàn tay của mẹ. Và một đứa trẻ là anh, tựa như gà con luẩn quẩn quanh chân họ trong ánh mặt trời hiếm hoi rọi qua khung cửa sổ lớn.

Thế là anh bắt đầu tập làm bánh, như để níu giữ lấy sợi dây hồi ức cuối cùng đó. Và đã có lúc, anh rất tự hào về kỹ năng nhỏ này của mình.

Nhưng Yuka, con quỷ Yuka lúc ấy đã đập tan niềm kiêu hãnh bé con của anh bằng những lời châm chọc. Sát thủ không được làm cái này, không nên làm cái nọ, rằng sẽ mất thể diện, sẽ này nọ lọ chai những thứ gì đó anh không còn nhớ rõ.

“Sát thủ mà đi nướng bánh thì còn ra thể thống gì chứ? Có mà bị là trò đùa, chỉ làm bao cát để đỡ đòn cho người ta thôi.”

Yuka đã từng là một đứa trẻ rất tàn nhẫn, tốt bụng nhưng cũng rất tàn nhẫn; vì muốn anh trở nên mạnh mẽ mà đã làm biết bao nhiêu chuyện. Có lẽ đó cũng là nguyên do để giờ đây khi cô ta chuộc lỗi bằng cách xây tặng anh một căn bếp thế này (mà nguyên nhân chính hẳn là chỉ để anh làm bánh cho ăn) , anh vẫn quyết giữ kín cái bí mật này, đeo vào tim một gánh nặng vô hình.

Nhưng Koko, đứa con gái phiền phức đó, đột nhiên xuất hiện và nói với anh điều ngược lại bằng khuôn mặt hết sức tươi tắn. Đôi đồng tử xanh tím trong veo, không tù đọng chút nhẫn tâm cho anh biết lời cô nói hoàn toàn chân thành. Gánh nặng nọ chợt được nhấc khỏi tim anh, thế chỗ bởi một thứ cảm xúc nhẹ nhàng và vui tươi lạ lẫm. Trong phút bối rối với sự chuyển dịch đó, anh vội vàng dúi vào tay cô món bánh mà cô vô cùng yêu thích để cố giấu đi đôi má dần ửng đỏ.

Mà tại sao anh lại biết rằng cô thích món đó nhỉ?

Anh khẽ xoa cằm nghĩ ngợi, rồi chợt nhận ra trên mặt bàn cẩm thạch trắng, nơi bày biện tất cả bánh trái cho buổi trà chiều hôm đó ngập trong sắc hồng của dâu tây. Với khuôn miệng méo xệch, anh biết rằng mình đã dùng hết toàn bộ lượng dâu trong kho để làm ra chúng, loại dâu hảo hạng còn đẫm sương núi vừa thu hoạch được ở Payon đã không cánh mà bay, lượng dâu đủ xài trong vòng nhiều tháng đó.

Nhưng rồi khi nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của người hiền triết tóc tím nọ khi được nhìn thấy bữa đại tiệc bằng loại quả yêu thích, anh chỉ thở nhẹ rồi phũ tay cho qua.

Mà quên mất một chuyện rằng, có một ai kia đã dặn rất kỹ rằng muốn ăn dâu rừng cho bữa trà, một ai kia vô cùng, vô cùng không thích dâu tây.

~*~*~*~*~*~

Vườn thượng uyển vào buổi trà trưa, tiếng lách cách của sứ và muỗng nĩa bạc chạm vào nhau hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran, thỉnh thoảng là giọng cười khúc khích tựa chuông bạc của các thiếu nữ thanh tao đang thưởng trà. Bầu không khí dễ chịu cùng ánh nắng vàng tựa mật ong đánh dấu cho một ngày đẹp trời. Chỉ trừ một người với khuôn mặt tối sầm, căm phẫn nhìn vào khay bánh ngọt trước mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người làm ra nó. Dĩa bánh trước mặt cô không hề được chạm tới, một chốc sau đã được nữ hiền triết cạnh bên nẫng mất trong niềm vui sướng tột độ.

“Tên khốn Caparies chết tiệt” Nữ thống soái khẽ gầm gừ, đôi mắt tím chứa đầy sát khí “Đợi cho đến khi ta tóm được tên quỷ dại gái nhà ngươi”.

Vâng, hôm đó quả thật là một ngày đẹp trời.

[Fin]

Advertisements

3 thoughts on “[RoK]The two sides

    • Tại vì viết chưa xong nên mới giấu đó :v với lại cũng không có nhiều hàng tồn lắm đâu hihi :3
      Nay đổi sì tai vui vẻ hạnh phúc cô thấy được hông :3

      • Được, quá được. Tại con này chỉ có thể viết ăng-sờ-tờ nên phải có con khác lâu lâu viết vui vẻ hạnh phúc bù vô =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s