[HPDGM][Spin-off]Imaginary World

Title: Imaginary World
Author: Yu
Genre: friendship, general
Warnings: Crossover, HP:EWE , Original Character
Rating: T
Theme song: Souzou Forest – JIN
Summary: Khởi đầu đơn giản của mối nhân duyên phức tạp

~*~*~*~

Mối nhân duyên đó bắt đầu một cách đơn giản, đủ để hắn lãng quên sau biết bao năm tháng tiếp nối. Hắn là con người của tri thức, của logic và của những thứ phức tạp; việc những chi tiết nhỏ nhoi như thế chẳng thể tồn tại lâu trong đầu hắn âu cũng là lẽ hiển nhiên. Huống chi cho một mối nhân duyên bền chặt và chứa đầy các khoảnh khắc hào nhoáng, bi tráng và xúc động hơn hẳn cái sự bắt đầu tầm thường nọ, bản chất của hắn là vậy, sẽ chẳng hề nhớ đến cái kỉ niệm cỏn con đó.

Nhưng người như cô sẽ chẳng thể nào quên được phút giây đó, trên con đường lát đá tấp nập những bóng người trong áo chùng của Hẻm Xéo vào một ngày hè muộn, khi đôi mắt hổ phách chứa đầy chán chường của cô ngẩng lên từ ly kem ăn dở trước mặt để rồi chạm phải đôi mắt màu xám bạc nọ. Sắc bạc đã luôn nói cho cô tất cả mọi suy nghĩ ẩn đằng sau, và luôn gợi cho cô đến ánh trăng tròn trên bầu trời đêm trong vắt. Cả cô và hắn, cũng như bao đứa trẻ khác tại Hẻm Xéo hôm đó, đều đang sắm sửa chút hành trang cuối cùng để chuẩn bị cho năm học mới tại Hogwarts; đúng hơn là mua sắm về phần cô cùng lũ nhóc, và len lỏi luồn lách trốn tránh là về phần hắn. Bây giờ nghĩ lại, hắn của ngày xưa đó thân thủ thật sự đã rất khéo léo, nhưng vẫn chưa đủ tốt để có thể so sánh với các ninja của dân Muggles; lý do cũng rất đơn giản: bị con nhóc là cô bắt gặp.

Hắn trân trối nhìn cô.

Cô mỉm cười.

Hắn bỏ trốn vào Phú Quý và Cơ Hàn.

Cô bật khỏi ghế và lao vào tiệm sách.

Hắn tháo chạy.

Cô đuổi theo.

Cho đến bây giờ, cô vẫn chẳng thể hiểu được chính xác là điều gì đã thôi thúc con bé là cô bất chấp tất cả mà truy đuổi theo đứa trẻ lạ mặt nọ. Tất cả chỉ là một cảm giác thân quen lạ lùng chợt bùng lên trong tim cô cùng sức hút tựa như nam châm kéo cô về phía hắn. Phải chăng đó là phần kí ức được chôn sâu thẳm trong lòng bắt được tín hiệu đầu tiên để tự mở khóa, hay chính là bản năng được khắc sâu trong huyết quản để tìm về với dòng tộc mình, hay chỉ đơn giản là sự hiếu kỳ con trẻ cùng tính cách bất cần vốn có của cô, khi tìm được món đồ chơi thú vị sẽ đặt hết tâm trí vào việc sở hữu nó. Hay là cả ba điều trên.

Trò chơi mèo vờn chuột của cô và hắn cứ thế mà kéo dài suốt chiều dài con hẻm, hắn với sự nhanh nhẹn và sự bền bỉ đã được tôi luyện hẳn đã nghĩ rằng cô sẽ phải bỏ cuộc sau một thời gian. Nhưng cô, sau những năm tháng lớn lên như một đứa con trai cùng tập thể anh em họ hàng nơi mà rượt đuổi, đánh nhau và chơi Quidditch là chuyện bình thường, cũng chẳng hề thua kém hắn về phần thể lực và gan lì. Cuối cùng, con chuột – hắn trong cơn hoảng loạn đã mắc phải sai lầm chí mạng khi lao đầu vào một hốc cụt với những bức tường đá cao vót và thẳng băng, nơi mà con mèo – cô cùng với nụ cười hiểm ác trên môi lẹ làng chặn đứng đường thoát cuối cùng. Hắn lúc này mới quay lại nhìn về phía cô, khuôn mày cau lại và vầng trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt bạc lúc này tựa như hai viên đạn bắn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cô.

“Cô… bị cái quái gì thế hả?” Hắn hỏi gắt, tay cuộn lại thành hai nắm đấm.

Cô khì mũi, khoanh hai tay lại trước ngực và diện khuôn mặt hách dịch nhất của mình để trả lời.

“Tôi bị gì á? Có mà anh bị dở hơi thì có, được con gái mỉm cười mà lại bỏ chạy như bị ông Kẹ đuổi theo thiệt là mất mặt tôi quá đi. Bảo sao người ta không đuổi theo mà làm cho rõ chứ, hứ.”

Hắn lại trân trối nhìn cô tựa như nhìn phải một sinh vật kì quái nào chứ không phải là một con bé trạc tuổi.

“Cô mà con gái gì? Chạy như thế mà cũng đuổi theo được, có mà là quái vật…” Hắn bĩu môi, mắt vẫn sắc nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

“Cái….”Cô gằn giọng, chân phải hơi lùi về sau một chút như thể lấy đà mà bật lên vật hắn xuống vì cái tội dám bảo cô là quái vật thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ đằng xa, dư chấn đủ lớn để khiến hai đứa trẻ hơi lảo đảo. Lập tức, đứa con gái tóc vàng lao ra khỏi cái hốc nhỏ về phía đường chính mặc cho tiếng kêu dừng lại của con chuột tóc bạch kim nọ. Đứng trên nền đá lổm nhổm của con đường, cô nhìn về phía Hẻm Xéo nơi mà họ hàng anh chị em của cô đang bận mua sắm mà đầu óc bắt đầu xáo xào lên bởi những suy nghĩ. Là ai đã làm điều này, gia đình cô liệu có ổn không, mục tiêu của chúng là gì? Những câu hỏi cùng sự lo lắng bắt đầu làm cô xao lãng mà đánh mất mọi sự chú ý về xung quanh, đủ cho một bóng người trong áo chùng đen thẫm tiến đến đằng sau cô. Nụ cười hiểm độc lóe lên khi bàn tay tay túm chặt lấy mái tóc vàng xoăn tít của cô mà giật mạnh về phía mình, cơn đau đột ngột như ngọn lửa lan tỏa khắp các giác quan của cô, mắt cô hoa dần và miệng theo phản xạ hét lên một tiếng dài và chói lói.

“Xem này, một đứa trẻ lang thang giữa phố vắng vẻ mà chẳng có người lớn ở bên, chậc chậc quả là một đứa trẻ hư” Gã mặc áo chùng đen khẽ chặc lưỡi, tay đã buông khỏi mái tóc rối bù mà nắm lấy cổ áo cô nhóc mà nhấc lên một cách thô bạo. Cổ áo trước nghiến vào yết hầu cô tựa như chiếc thòng lọng, cắt bớt lượng dưỡng khí vào phổi cô kèm theo cảm giác đau rát quanh cổ khiến cho khóe mắt cô bắt đầu ứa nước.

“Những tưởng phải tốn nhiều công sức lắm mới bắt được một đứa, ai ngờ đâu một đứa tự đưa đầu nạp….”

Câu nói của gã bị cắt ngang khi một bóng người nhỏ xíu từ trong hốc nhỏ ban nãy phóng ra và tung một cú đá vào thẳng ngực gã. Sức nặng của cú đá khiến gã lảo đảo, tay buông lỏng con bé và ôm chặt lấy vùng ngực nhức nhối, khuôn mặt trắng nhợt của gã co rúm lại vì cơn đau.

“Mày… mày …” Nhưng bóng người nọ không hề để phí chút thời gian nào đã bồi thêm một cú đấm vào giữa mặt, đánh gục gã một cách nhanh chóng.

“Ồn ào quá” Cậu nhóc tóc bạch kim lạnh lùng nói, mắt đảo nhanh quanh con hẻm vắng vẻ và khẽ cau lại khi bắt gặp hai bóng người áo đen nữa nhanh chóng chạy đến. ‘Đồng bọn, dĩ nhiên rồi ‘ cậu hậm hực nghĩ ‘vụ lớn như thế này hẳn không thể do một người làm’. Nói rồi cậu nhanh chóng cuộn người lại, lấy đà phóng về phía hai tên viện binh; đôi mắt bạc sáng lên như của loài sói đang lúc xông trận. Hai tên viện binh sau khi chứng kiến cậu xử lí đồng bọn của mình một cách nhanh gọn đã sớm cảnh giác, nhanh chóng tách ra bao vây lấy cậu trai nhỏ, đũa phép sẵn sàng trên tay. Cậu chỉ nhếch mép cười, quay người về phía một tên và vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay gã mà kéo mạnh, gã áo chùng đen mất đà, chới với đổ người về phía trước. Bàn tay còn lại của cậu lúc này đã chạm tới vai của gã, cậu uyển chuyển xoay người và nhấn mạnh khiến gã té mạnh xuống nền đá cứng; tay kia trượt từ cổ tay xuống cây đũa phép mà giật phăng nó khỏi tay gã. Một giây sau, chiếc đũa phép đã bị bẻ làm đôi và thả xuống cạnh bên người chủ của mình, và một cú đá nhanh chóng nốc gã ra ngoài vòng chiến đấu. Vài giây sau, cùi chỏ của cậu tống thẳng vào mặt tên còn lại kết thúc màn chiến đấu tay không giữa cậu nhóc và ba tên khủng bố. Cậu trai đứng thẳng người dậy, hai tay phủi lớp bụi vô hình trên quần áo mình và miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

“Cuối cùng cũng có chút bình thường…”

Đột ngột, có ai đó nắm chặt lấy tay cậu và kéo cậu về phía cái hốc ban đầu; trong thoáng chốc cậu đã nghĩ đó là kẻ thù và định ra đòn, nhưng rồi khi bắt gặp mái tóc vàng rối bù quen thuộc cậu liền dừng tay. Đúng lúc đó đứa con gái dừng lại, cũng xoay người và ôm lấy cậu vật về phía trước. Liền sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm nhuộm sáng góc hẻm nơi mà cậu vừa đứng một tích tắc trước đó trong màu đỏ và sức nóng của lửa. Cậu trai tóc bạc hốt hoảng nhận ra đứa con gái phiền phức nọ đã lấy thân mình che chắn cho cậu, nhưng lửa như bị một bức tường vô hình chắn ngang không cho chạm tới hai đứa trẻ, chỉ biết bất lực gào thét mà nhai ngấu nghiến các nạn nhân còn lại. Một lúc lâu sau, ngọn lửa lụi dần để lại khoảng đường ám đen muội than cùng mùi cháy khét đặc quánh. Đứa con gái trong vòng tay cậu cũng bắt đầu cục cựa như tỉnh dần dậy.

Thứ đầu tiên cô nhận ra là mùi của khói cùng với dư ảnh của hơi nóng trên tóc và lưng mình. Tiếp theo là cảm giác vòng tay của mình ôm chặt lấy ai đó và vòng tay của ai đó chạm nhẹ vào mình. Cảm giác rát buốt nơi cổ họng vẫn còn đó, cộng với mùi khói thốc vào mũi khiến cô bật lên vài tiếng ho khan.

“Cô không sao chứ?”

Cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên, và lần thứ hai trong ngày lại chạm phải ánh mắt bạc nọ, lúc đầy hiện lên vẻ lo lắng. Cô lắc đầu, trừ cảm giác mệt rã do adrenalin cùng tên áo đen số một gây ra thì người cô vẫn lành lặn. Hắn thấy thế cũng an tâm mà thở phào nhẹ nhõm, cú sốc vì vụ nổ vừa rồi bắt đầu phát tác khiến tay chân hắn bủn rủn. Quá gần, hắn nghĩ, mình đã quá bất cẩn.

“Cảm ơn anh nhé” Cô lặng lẽ nói “Không có anh chắc tôi đã không xong rồi”

“Không, cảm ơn cô mới đúng” Hắn đáp “Không có cô chắc tôi đã tan xác trong vụ nổ vừa rồi rồi”

Thật ra thì không hẳn sẽ tan xác, hắn tự nhủ, “nó” sẽ đảm bảo điều đó. Nhưng mà ít nhất cũng sẽ bị phỏng vài chỗ, và ai biết được chuyện gì… Đoạn, như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay đầu qua và hỏi.

“Mà, tại sao cô biết trước mà kéo chúng ta vào đây?”

Cô nghiêng đầu, cố nhớ lại chút kí ức ngắn ngủi giữa cơn đau thấu trời khi bị nắm tóc cùng cổ áo và vụ nổ nọ.

“Là tên ban đầu, hắn chưa ngất hoàn toàn và lôi thứ gì có nút ra từ túi áo. Tôi không nhớ rõ Muggles gọi nó là cái gì nhưng mà theo trên phim tôi từng xem thì nếu nhấn cái nút thì nó sẽ phát nổ. Vậy thôi” Cô gãi đầu, vẻ ngượng ngùng.

“Là thuốc nổ và kích nổ” Hắn trả lời, mặt cau lại “Tôi chỉ không ngờ chúng lại sử dụng vũ khí của Muggles, mấy thứ đó khá ghê gớm nếu biết cách dùng”

“Thế à, vậy thì tôi phải nhanh chóng báo lại với chú Harr…” Đoạn, khuôn mặt cô tái đi “Thôi chết, gia đình tôi ở Hẻm Xéo và vụ nổ ban đầu…”

“Khỉ thật” Hắn chống người đứng dậy, không quên nắm lấy tay cô mà đỡ lên “Đi nào, không chắc có còn tên nào lẩn khuất không nên tôi đi cùng, ít ra là đến chỗ an toàn”

Cô chỉ còn biết gật đầu, lòng quặn lên vì lo lắng cho gia đình nhưng tâm trí thì đã trấn tĩnh phần nào. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang cô, làm dịu đi sự sợ hãi đang ngự trị; người con gái chợt nhận ra sự an toàn cô nhận được từ bàn tay hắn nhưng nhanh chóng ghi nhận nó vào danh sách điều kỳ lạ đã diễn ra hôm nay và cất vào hộc tủ trí nhớ cho một ngày rảnh rỗi khác. Lúc này cô còn điều cấp thiết hơn để bận tâm.

Hai đứa trẻ chạy nhanh về với Hẻm Xéo, cố gắng không nhìn xuống ba cái xác cháy đen ở ngay ngoài cái hốc, bốn mắt láo liên quét khắp khu vực xung quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Chúng không hề để ý ở một góc hẻm nhỏ nằm xéo với cái hốc nhỏ nọ, một cậu nhóc trạc tuổi chúng, với mái tóc màu nâu sẫm cùng đôi đồng tử màu trà đang thở phào nhẹ nhõm. Bùa rào chắn ban nãy cậu ném về phía đứa con gái đã được kích hoạt và bảo vệ cả hai đứa, đoạn, cậu trùm áo choàng lên che kín đầu và thoát khỏi con hẻm trước khi bị ai đó bắt gặp. Cậu bé đó sau này được hai đứa trẻ là cô và hắn biết đến với nụ cười hiền lành, xuất thân Muggles cùng tài năng đặc biệt với kiếm thuật, dưới cái tên Celcius Autumn.

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s