[Rok][CapKoko]Titania Forest – part 1

Title: Titania Forest
Author: Yu Táo Xù
Genre: hurt, romance
Rating: T
Warnings: secondary character death
Summary: Đó là mùa hè đầu tiên kể từ khi ánh sáng trong đôi mắt cô vụt tắt
Note: Buổi tối xả hàng, có lẽ sẽ cố gắng hoàn thành trong tuần này. Như mọi khi lại là tặng cô Bình An, tui vừa nhận ra là mình có quá nhiều verse nên giờ chẳng biết cái này trong verse nào nữa haha.

~*~*~*~*~*~

1. Midsummer

Đó là mùa hè đầu tiên kể từ khi ánh sáng trong đôi mắt cô vụt tắt, đem theo Mặt Trời chói chang hắt nắng vàng trên tán rừng, Mặt Trăng lấp lóa ánh bạc cao, thật cao phía trên đỉnh thác nước ngày đêm rì rầm bên cửa sổ, mang theo sắc đỏ rực của phượng, sắc tím ngắt của tử đằng ở một khu vườn xa, đem theo cả thứ ánh sáng nhỏ nhoi lập lòe của đàn đom đóm vừa nở đất mà tỉnh dậy. Phía đằng sau dải lụa được đan lồng với thảo dược, đôi đồng tử ấy đã không còn có thể đón lấy ánh sáng, lẩn trốn dưới làn mi khép chặt, không bao giờ có thể mở ra. Giống như cô, giấu mình phía sau căn nhà từng là ngục tù suốt tuổi thơ, sâu thẳm trong cánh rừng già bao quanh Geffen, chỉ cách chân dãy Mjolnir vài dặm đường, lẩn trốn bước chân con người cùng với thế giới ngoài kia.

“Vả lại…”

Trong vô thức, người con gái đưa tay lên chạm vào lớp băng lụa mềm mại, chạm vào lớp thân sần sùi của những nhành thảo dược rồi nhanh chóng giật tay đi, áp vào sát ngực.

Đó cũng là lúc mà cánh cửa gỗ nâu bật mở ra, để lộ một bóng người cao lớn bước vào; đôi ủng nặng nề chạm vào nền nhà một tiếng “cạch” lớn. Mùi trầm nhẹ hòa cùng thuốc súng và cỏ non xông lên mũi cô, người con gái hít một hơi thật sâu, lèn chặt lồng ngực mình với mùi hương của người.

“Caparies” Cô nhẹ nhàng lên tiếng “Anh đã về rồi à?”

Người con trai chỉ ậm ừ, dường như còn bận cởi đôi ủng cùng mớ phục trang nặng nề của mình mà mắc lên giá áo ở sát bên cửa, những tiếng leng keng của kim loại chạm vào nhau vang khắp căn nhà nhỏ.

“Hôm nay hình như trời đổ mưa” Mùi cỏ non cùng với tiếng nước nhỏ từng giọt lên nền gỗ cho cô biết.

“Ừ, vừa rời khỏi Al De Baran chừng mấy tiếng là mưa xuống. Mưa hè, đổ ào ạt để ướt người rồi lại tạnh mấy hồi”

“Cũng vừa hay ở đây trời khô ráo, em vừa mới phơi đồ ban sáng giờ chắc cũng đã khô, để em đi lấy cho anh thay vậy”

Người con gái toan đứng dậy nhưng đôi tay người đã kịp đặt lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy xuống ghế.

“Để anh, sàn nhà đang ướt dễ trượt té, em cứ ngồi đây đi”

Thế là cô lại ngồi xuống, hai tay xếp lại ngay ngắn trên đùi và chờ người. Tiếng bước chân xa dần, sự rung động của sàn nhà gỗ nhẹ nhàng, tiếng cửa sau mở rồi lại đóng, tiếng loạt xoạt của quần áo xiêm y, tất cả vẽ lên trong đầu cô bức tranh về người, với mái tóc xám bạc rối bù và ướt đẫm vì mưa hè, băng ngang qua gian phòng khách nhỏ, tiện tay với lấy một chiếc khăn tắm khô ráo choàng qua vai. Cảnh người một tay ôm trọn đám xiêm y thơm mùi nắng, một tay đẩy cánh cửa sau mà bước vào lại, thảy chúng lên chiếc đi văng rồi chộp bừa lấy một bộ để thay ra.

Chợt từ trong bếp vang lên tiếng sôi ùng ục, người con gái giật mình, nhớ ra ấm nước vừa bắc để pha trà chiều, quýnh quáng đứng dậy mà lại quên bẵng đi lời dặn khi nãy của người.

Đôi chân trần của cô dẫm lên một vũng nước nhỏ và bắt đầu trượt đi trên nền nhà hãy còn ướt, người con gái mất thăng bằng, tay khua khoắng loạn xạ hòng níu lấy thứ đó để ổn định lại nhưng xung quanh cô hãy toàn là màn đêm tối mịt. Chỉ đến khi vòng tay rắn chắc của người ôm chặt lấy cô mà giữ lại, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, tim đập mạnh vì hoảng sợ.

“Đã bảo là ngồi yên rồi mà…” Tiếng người thở dài ngao ngán.

Cô bỗng hình dung đôi mắt người nhìn thẳng vào mình; một sắc bạc tựa ánh trăng đầy mê hoặc, lẫn với vài nét xanh dương thẫm tựa đại dương, đằng sau là bầu trời trong xanh của Gonryu ngày lộng gió, mùi sen vừa ướm nở thấm đẫm không khí.

“Này, đi đứng cho cẩn thận chứ!”

“Koko, Koko!” Giọng người giật tung cô ra khỏi kí ức, bầu trời Gonryu biến mất và màn đêm câm lặng lại bao phủ mắt cô.

“Ơ, có chuyện gì sao Cap?”

Một tiếng chặc lưỡi nhỏ vang lên.

“Cô cứ ngồi yên đi, ấm trà cứ để tôi lo. Từ giờ đến lúc tôi bảo được thì cứ ngồi đó cấm động đậy” Nói rồi, cô cảm thấy người mình bị nhấc lên khỏi mặt đất; theo quán tính đôi tay cô ôm vòng lấy người, đầu đặt vào khoảng trống giữa bờ vai và cần cổ. Cơ thể nhỏ bé của cô, so với vóc dáng cao lớn của người có lẽ chẳng khác gì một con búp bê vải, và có lẽ cũng nhẹ như thế.

Đã từng có thời, cô rất ghét bị ôm đi như thế này; nó tạo cho cô một cảm giác bất lực, yếu đuối không ngờ, như một vật vô tri vô thức dưới bàn tay điều khiển của người khác. Sau chừng ấy năm bị kiềm giữ trong mái nhà này, cô gái nhỏ được tháo lồng xổ cánh bay ra thế giới bên ngoài, khi đã nếm được hương vị của tự do bỗng ghét cay ghét đắng tất cả những thứ gợi cô đến khoảng thời gian tù đày kia.

Bay, và gãy cánh, hoảng sợ trở về trú ẩn trong lồng son, cửa dù mở toang nhưng chẳng bao giờ dám đặt nửa bước ra ngoài.

“Này Koko, ngồi yên đây nhé. Chừng nào tôi nói được thì hẵng đứng dậy”

Anh nhẹ nhàng đặt người cô xuống chiếc tràng kỷ lót nệm, cạnh bên khung cửa sổ mở toang. Gió hè thấm đượm mùi nắng, se lạnh dưới tán rừng chở che, thổi thốc vào mặt cô, văng vẳng ngoài xa, nhạc khúc của ve sầu vẫn đều đặn đêm ngày mà vang lên.

“Đã là… giữa hè rồi nhỉ?”

“Cũng chưa hẳn” Câu trả lời của anh lẫn với tiếng lạch cạch khó định tên “Mà sắp, còn dăm bữa nữa là lễ hội Hạ Chí bắt đầu rồi.”

“Thế anh có định đi không, Payon ấy?”

“Cũng… chưa biết”

Có chút ngập ngừng trong câu trả lời của anh, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh người xạ thủ đứng lặng, đôi mắt xám bạc chợt hóa vô hồn mà nhìn về xa xăm bất định.

“Anh đi đi, đã lâu rồi anh không về Morocc, tiện đường đi Payon thì ghé qua chơi luôn. Vả lại em cần một ít thảo dược với nguyên liệu ở lễ hội…”

“Nhưng…”

“Em ở đây ổn hết, không sao đâu. Cap cứ đi đi.” Cô mỉm cười với anh “Thật đấy, đừng ngại.”

Nếu như đôi mắt cô không phải giấu kín dưới lớp băng thảo mộc nọ, hẳn cô sẽ thấy khuôn mặt người xạ thủ cau lại trong một thoáng, bắn cho cô một ánh nhìn kì lạ trước khi quay trở lại với công việc của mình.

[To be continued]

Advertisements

2 thoughts on “[Rok][CapKoko]Titania Forest – part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s