[TouRan][Hạc Dâu]Chuyện trưa hè

Title: Chuyện trưa hè
Author: Yu Táo Xù
Fandom: Touken Ranbu – Đao Kiếm Loạn Vũ – Kiếm Trai
Pairing: Tsurumaru x Ichigo/ Hạc Dâu
Genre: Romance, Family
Rating: T
Disclaimer: Touken Ranbu thuộc về DMM và Nitroplus
Summary: Chuyện phiếm trưa hè ở bản doanh.
AN: tặng Saniwa Haku Haku

~*~*~*~*~*~

Đó là một trưa hè chói chang và yên tĩnh đến lạ lùng. Nhà vốn dĩ có trẻ con, lại là trẻ con năng động, nên đã từ lâu khung cảnh bình yên này chỉ còn là dĩ vãng. Thế mà hôm nay lũ trẻ con đó lại đi mất hết, được chính tay Saniwa dắt ra chiến trận để tập luyện chuẩn bị cho Kyoto. Những tên còn lại cũng đi đâu mất hút từ sớm, hỏi ra mới biết rằng cũng đã được Saniwa phái đi tứ phương viễn chinh dài hạn.

Và thế là trong bản doanh rộng lớn vốn ngập tiếng người cười nói, chỉ còn sót lại vài bóng hình lẻ loi. Như là hắn, với cánh tay còn quấn trong băng trắng do đợt xuất quân gần nhất, như là Mền trắng, quẩn quanh trong vườn nghĩ ngợi gì đó, như là Uguisu, loay hoay trong bếp với trà và thức ăn, hắn tự hỏi vì sao ả Saniwa đó không mang theo anh ta, hầu cận thân thuộc của ả; như là cậu ta.

Ichigo mà hắn biết lúc nào cũng tất bật, lũ trẻ làm phiền ả Saniwa một phần thì chín phần còn lại là dành hết cho anh trai chúng. Từ lúc cậu đến bản doanh, hiếm khi nào hắn thấy cậu thảnh thơi, hiếm khi nào nụ cười anh cả đó của cậu không hiện diện, hiếm khi nào bộ mặt u sầu đó của cậu được lộ ra. Hắn tự hỏi, liệu cậu có cảm thấy mệt mỏi không, khi ngước nhìn lên và chỉ thấy một Ichigo nào đó vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Hắn tự hỏi, liệu cậu, như hắn, cũng đang trong vô thức mà mang trên mình một lớp mặt nạ.

“Hôm nay thật yên tĩnh nhỉ, ngài Tsurumaru”

Cậu bắt chuyện, với chất giọng nhẹ nhàng của mọi khi. Ngoài sân nắng, một chiếc lá xanh mởn vừa lìa cành, chạm xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến các vòng tròn nước lan ra, êm đềm, nhẹ nhàng.

“Không biết mọi chuyện có ổn không nữa, lũ em tôi cũng rắc rối lắm”

Thấy hắn cứ im lìm vậy, cậu lại tiếp tục khơi chuyện, miệng bật ra tiếng cười nhỏ khi nhớ về đám em trai

“Nhưng mà, chúng đã ở với Saniwa lâu rồi, ngài ấy hẳn cũng đã quen”

“Ừ, ả đó là shotacon mà” Hắn lầm bầm, lòng vẫn còn bức bối với ả ta vì chuyện trị thương hôm qua.

Vết thương của hắn vốn dĩ là do Yari mà đám nhỏ chém hụt đâm phải, và hắn chẳng phải là mục tiêu mà con quái đó nhắm tới. Thế mà, hắn rốt cuộc cũng lãnh thương tích do lao mình ra chắn cho Imatsurugi, chỉ vì chút suy nghĩ thoáng qua về khuôn mặt lo lắng của cậu nếu đám em mình bị thương.

Thậm chí hắn còn quên mất một chuyện rằng, Imatsurugi không phải là em trai Ichigo.

Và rồi nhận được cái lắc đầu của ả khi được đề nghị trị thương.

“Nguyên liệu còn lại không đủ để trị thương cho cậu, bù lại lại có thể chữa hết cho mấy đứa nhỏ. Ngày mai ta sẽ dẫn chúng ra trận nên chúng cần được hồi phục trong hôm nay, còn cậu cứ ở nhà an dưỡng, khi quân viễn chinh mang về đủ nguyên liệu, ta sẽ đích thân trị thương cho”

Ả ném cho hắn vài câu giải thích như thế rồi thẳng tay kéo cửa lại đóng sầm trước mặt hắn. Hỏi sao hắn không tức điên lên với ả ta được cơ chứ.

“Ngài vẫn còn giận Saniwa chuyện trị thương sao?”

Hắn không trả lời, chỉ quay người hướng mặt về phía khu vườn đầy ắp nắng, đơn giản là để không nhìn thấy cậu.

“Tôi nghĩ, ngài ấy chỉ muốn tốt cho ngài thôi.”

Hắn chỉ khịt mũi một cái.

“Muốn tốt thì ả đã phải trị thương cho ta rồi sau đó gửi đi viễn chinh hay đại loại thế rồi, nguyên liệu cần để trị thương cho lũ nhỏ chẳng mấy chốc sẽ xong” Rồi hắn buông ra tiếng thở dài, gió nhẹ nổi lên khiến phong linh xoay vòng, cùng hơi ấm từ người cậu, nơi hắn gối đầu lên, đã gọi giấc ngủ tràn về. Tiếng quạ từ nơi xa theo gió ùa vào bản doanh.

“Viễn chinh, nội phiên, xuất trận, hóa ra như thế vẫn là chưa đủ. Đến lúc cơ thể mệt nhoài, đầy vết thương vẫn…”

Vẫn không bằng lũ tantou, hắn thầm nghĩ, và dĩ nhiên không hề nói ra. Dù sao người mà hắn đang gối đầu vào lòng cũng là anh trai của đám nhỏ đó, những chuyện như thế này, làm sao có thể để cho cậu biết đến.

Đám em trai đó, hình như, cũng chưa từng thích hắn.

Bất chợt, mát lạnh tựa gió trưa, bàn tay cậu đặt nhẹ lên mái tóc trắng bạc của hắn, vuốt nhẹ theo từng nếp tóc. Tsurumaru giật mình, quay đầu lên ngước nhìn cậu.

“Chính là vì như thế đấy, ngài Tsurumaru. Vì như thế là đã đủ nên Saniwa đã cố tình làm vậy, rốt cuộc cũng vì muốn cho ngài một chút thời gian để thảnh thơi.”

Cậu vẫn là Ichigo đó, một Ichigo đầy ưu buồn nhìn về khu vườn đầy nắng ắp nắng hè, chỉ với một nụ cười quen thuộc của mọi khi. Ichigo vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, không phải nhân dạng Ichigo anh trai của nhà Awataguchi, cũng không phải nhân dạng Ichigo lạc quan trong điềm đạm của bản doanh, chỉ đơn giản là Ichigo của hắn. Chỉ đơn giản là vậy.

“Vì thế, ngài nhất định phải nghỉ ngơi đàng hoàng đấy, ngài Tsurumaru à”

Ichigo nhẹ nhàng đẩy đầu hắn về vị trí cũ, tay vẫn mân mê từng lọn tóc bạc của hắn. Dường như một lần nọ, cậu đã từng bảo với hắn rằng tóc hắn rất đẹp trong nắng hè, óng ánh tựa bạc và mềm mại tựa nước. Cậu bảo rằng tóc hắn làm cậu nhớ đến ánh trăng. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

“Nếu không thì sao? Nếu ta không nghỉ ngơi đàng hoàng thì cậu làm được gì ta chứ?” Hắn nhoẻn cười, sử dụng thứ giọng ngạo nghễ và nhiễu sự mỗi lần muốn chọc ai đó.

“Chậc, nếu là lũ em tôi thì…” Cậu nhíu mày lại, vẻ đăm chiêu

“Nhưng ta đâu có phải là em trai cậu”

“Ừ, chính là vì thế…” Cậu vuốt cằm.

“Mà lũ đó cũng có bao giờ ưa ta đâu” Hắn buột miệng nói tỉnh queo, trong lòng giật thót lại nhưng rồi cậu chỉ cười khì và nói.

“Tại ngài Tsurumaru cứ khoái hù tụi nhỏ nên thấy ngài là tụi nó vậy đó. Con nít nó thế, chuyện gì với tụi nó cũng là chuyện nghiêm trọng, đặc biệt là chuyện giỡn. Và có lẽ…”

“Tụi nhỏ nghĩ rằng ta cũng đang đùa giỡn với cậu, phải không?” Hắn tiếp lời cậu, và dù không nhìn thấy, hắn cũng thừa biết câu trả lời của cậu là gì.

“Thế ngài có đang đùa giỡn với tôi không?” Cậu cúi người xuống, thì thầm vào tai hắn.

Tsurumaru mỉm cười, hắn xoay đầu lại, mặt chạm mặt với người con trai tóc xanh. Hai bàn tay hắn đưa lên chạm lấy hai bên má cậu và kéo ghì xuống, cho đến khi sống mũi cả hai như sắp chạm vào nhau. Hơi ấm từ cậu tỏa ra, truyền vào đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn.

“Thế cậu nghĩ xem, ta có đang đùa giỡn với cậu không”

Và rồi không để cậu trả lời, hắn lẹ làng rướn người lên, áp môi mình vào môi cậu. Nhắm mắt cũng có thể biết, mặt cậu đang dần đỏ ửng lên dưới bàn tay hắn; hắn lại càng ôm ghì lấy cậu, bởi đây là câu trả lời của hắn, và hắn, mặc cho cái tính gàn dở khoái trêu ghẹo nhân thế của mình, không bao giờ làm chuyện gì nửa vời.

Cậu trai của hắn rồi cũng dần thả lỏng, bàn tay còn nằm giữa những lọn tóc bạc dần chuyển vị trí, nâng đầu hắn lên, để có thể gần hơn nữa, gần hơn nữa. Vì đây cũng chính là lời hồi đáp của cậu cho câu hỏi của hắn, và Ichigo lúc nào cũng là một người vô cùng nghiêm túc.

Nắng hè vẫn vàng ươm như thế mà trải khắp sân vườn vắng lặng, phong linh quay tít mù trong gió kêu vang những tiếng leng keng vui tai và Tsurumaru như nếm được vị dâu tây ngọt nhẹ trên đầu lưỡi.

Bình yên của hắn, có lẽ cũng mang vị dâu ngọt nhẹ như vậy.

.
.
.

“Anh hai Ichi, tụi em về rồ….”

“Xoảng”

[Fin]

Advertisements

3 thoughts on “[TouRan][Hạc Dâu]Chuyện trưa hè

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s