[TouRan][Hạc Dâu]Burn Scars

Title: Burn scars
Author: Yu Táo Xù
Fandom: Touken Ranbu – Đao Kiếm Loạn Vũ – Kiếm Trai
Pairing: Tsurumaru x Ichigo/ Hạc Dâu
Genre: Romance
Rating: T
Disclaimer: Touken Ranbu thuộc về DMM và Nitroplus
Summary: câu chuyện về những vết sẹo
AN:  câu chuyện của Hạc được lấy ý tưởng từ một dou mình đọc đã lâu, nói về tang lễ của chủ nhân Hạc (hình như là) diễn ra dưới cơn mưa, trước khi Hạc bị đào trộm lên từ mộ phần. Lời thoại cuối cùng được trích từ character song “Sora no kanade” của Hạc trong album Hyakka Kenran do Polyphonic Branch sản xuất.
~*~*~*~*~*~

Ichigo Hitofuri

Cậu ta lúc nào cũng khoác lên người bộ áo choàng nặng nề, hai tay bọc kín trong lớp găng dày; duy chỉ có lúc nội phiên mới được tháo ra, để lộ những vết hằn đỏ thẫm trên nền da trắng.

Hắn chợt nhớ về Mitsutada, cũng ngày ngày mặc vào bộ quần áo phủ kín cả cơ thể cùng đôi găng màu đen thẫm để che đậy lớp da bị phỏng nặng vì lửa. Hắn tự hỏi, phải chăng cậu cũng như vậy.

Ichigo sợ lửa, hắn dám chắc như vậy. Lần nội phiên nọ khi đến lượt cậu và hắn làm vườn, hắn đã giả vờ vô tình mà cố ý nhóm lên ngọn lửa nhỏ, cốt yếu là để tạo khói rồi nhờ hướng gió thổi vào phòng chọc tức ả Saniwa. Nhưng thanh kiếm vừa hóa người là hắn vẫn chưa đủ kỹ năng thường thức, và thế là lửa bùng lên, sắc đỏ lẫn chút ánh xanh nhảy múa trên đống lá khô dưới nắng trưa hè lại càng dữ dội. Hắn ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn lửa mà nghĩ ngợi lung tung. Chỉ khi nghe tiếng cậu giật mình kêu lên, hắn mới nhìn thấy khuôn mặt bỗng chốc hóa trắng nhợt của cậu.

“Sao thế Ichigo?”

Cậu lắc đầu, mặt hướng về chỗ khác “Không có gì cả, ngài Tsurumaru. Chỉ là, ngài nên cẩn thận” Nói rồi cậu xoay người bước đi, để lại hắn ngồi trước đống lửa dần tàn, tự hỏi rằng ánh nhìn trong mắt cậu liệu có phải là sự sợ hãi.

Kiếm vốn dĩ không có giác quan, cũng chẳng có cảm xúc. Kiếm không thể cảm thấy được buồn, vui, sợ hãi hay đau đớn; chỉ có duy nhất hoài niệm của chủ nhân quấn vào từng lớp kim loại cùng ý chí mạnh mẽ đã dần tạo thành linh hồn cho kiếm. Nhưng khi hóa thành thân xác con người, mọi chuyện đều khác đi.

Cậu cũng giống với Mitsutada, hắn vừa biết điều đó, cả hai đều từng bị lửa hồng thiêu rụi trước khi về với bản doanh. Cảm giác đó, đối với kiếm chắc cũng không phải là điều gì to tát, nhưng với thân xác một con người lại là thứ kí ức vô cùng ám ảnh.

“Thế sao Mitsutada lại không sợ lửa?”

“Vì quen rồi đấy” Đám đội Một đã cười và trả lời hắn như vậy.

Đó là những thanh kiếm đầu tiên được Saniwa thức tỉnh, và chẳng hiểu do đâu mà mãi một thời gian ả ta lại chẳng thể đánh thức thêm được bất cứ ai. Quân địch lúc đó hẵng còn đang mạnh, ở bản doanh cả chủ lẫn kiếm đều chật vật trước cú sốc chuyển sinh, nguyên vật liệu lẫn lương thực đều phải sử dụng cầm chừng, thiếu thốn đủ bề. Mitsutada, ngặt thay, lại có tài nấu ăn, và cũng vì không nỡ để Saniwa gánh vác hết từ việc điều hành, chữa thương, ra trận đến bếp núc nên cũng đành cố gắng vào bếp để đỡ đần công việc.

Thế mà rồi cũng quen, những kí ức đau thương từ chuyển sinh cứ lần lượt mà lùi về phía sau, cùng đi theo là nỗi sợ ánh lửa. Rồi sẽ quen, cũng như cơ thể phức tạp và khó khăn của con người lúc mới đầu, rồi cũng sẽ quen.

Và hắn đã nói với cậu như thế, không sai một chữ.

“Vì thế nên Ichigo cũng đừng quá lo lắng, rồi thì cũng sẽ ổn thôi” Hắn kết thúc bằng một nụ cười tươi rói. Thế mà chẳng hiểu sao Ichigo lại cứ mãi cúi mặt xuống. “Này Ichigo, Ichigo, cậu có nghe tôi nói gì không?”

Bẵng một lúc sau cậu mới trả lời hắn.

“À có, ngài Tsurumaru. Chỉ là…” Cậu ngập ngừng “Ngài Mitsutada, liệu có mất đi ký ức không?”

“Không, hình như là không” Hắn gãi đầu, cố nhớ về những lúc trò chuyện cùng Mitsutada.

“Ra thế” Ichigo thở dài, hai tay đan vào nhau, để lộ mảng da sẫm màu kéo dài vào tận bên trong ống tay áo.”Ký ức của tôi sau trận hỏa hoạn ngày đó thì không còn nguyên vẹn, dĩ nhiên những thứ cơ bản nhất thì tôi vẫn có thể nhớ, như tên mình, như về cha và các em. Nhưng khoảng thời gian sau đó, tôi lại chẳng tài nào nhớ được. Bản thân ra sao, đã làm gì, gặp những ai, thậm chí đến cả khuôn mặt, giọng nói của chủ nhân cũng đều biến mất. Tất cả còn lại chỉ là về ánh lửa tràn ngập xung quanh, nhuộm đỏ đất trời và sự trơ trọi, bất lực của bản thân mình.”

Và bất chợt hắn nhận ra ý nghĩa của nỗi lo sợ hằn lên đôi vai cậu. Kẻ đã từng mất đi hồi ức quý giá một mặt sẽ vẫn luôn mong muốn tìm lại chúng, một mặt sẽ luôn bị ám ảnh với việc sẽ lại mất đi những kỉ niệm được tạo ra của hiện tại. Cậu có còn vương vấn với ký ức của ngày xưa, hắn tự hỏi và cũng tự tìm được câu trả lời, hẳn là như thế; hắn vẫn luôn nhận ra nét buồn thoang thoáng sau đôi mắt hổ phách của cậu.

Nhưng liệu ký ức đó có đáng để nhớ lại?

Hắn cười nhạt, để mặc cho thứ hồi ức đáng nguyền rủa của bản thân trồi lên bề mặt. Hắn vốn dĩ cũng rất ghét những ngày mưa, lý do cũng giống với cậu nhưng cảm xúc thì lại khác biệt hoàn toàn.

“Có những thứ tốt nhất là nên buông tay” Hắn thì thầm, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Vẫn là hơi ấm khiến hắn nhớ về những ngày trời đổ lạnh, vẫn là cảm giác êm dịu tựa nhung lụa hắn vẫn quen chạm vào; ngón tay hắn miết nhẹ lên mảng da tối màu, cảm giác chai sần như nỗi buồn đọng trên mắt, làm nên một Ichigo của riêng hắn.

“Cậu như thế này là đã rất tốt rồi, Ichigo ạ, đã rất đủ rồi. Còn hoài nhớ chi chuyện đã qua, khi câu trả lời chẳng thể tìm thấy ở nơi đâu”

“Thế thì, ngài Tsurumaru, tôi phải làm sao cho phải đây?” Cậu cất tiếng hỏi, tay siết nhẹ.

“Quên hết đi Ichigo, hãy ở cùng với ta ở hiện tại này” Hắn ngước đầu lên, bất giác nhoẻn cười khi nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.

“Đau khổ, buồn thương, sợ hãi, tất cả hãy để ta xóa hết cho cậu, Ichigo Hitofuri”

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s