[Shortfic]Fallen Stars – part 1

Title: Fallen Stars – Những vì sao rơi
Author: Yu Táo Xù
Genre: Fantasy
Rating: T
Summary: Mùa hè năm đó, có một cô bé đuổi theo vì sao rơi, có một giống loài vừa chết đi.
AN: Vừa viết hôm nọ, không biết lần này có thể theo đến tận cùng không nhưng trước hết hãy cứ để ở đây. Vẫn lại từ một câu chuyện Ragnarok từ rất lâu rồi được lấy ra và viết lại, chỉ có điều dàn nhân vật xưa kia đã lột xác và sống dậy thành người khác mất rồi. Được viết trong cơn mê Stardust của Neil Gaiman và bài hát Rule the world của Take That, cùng với nỗi ám ảnh về sao trời cùng vũ trụ. Dù ta có là ai, khi ngẩng đầu nhìn thấy sao trời cũng sẽ đột nhiên cảm thấy cô độc và nhỏ bé đến cùng cực.

~*~*~*~*~

Năm đó Swan vừa tròn bảy tuổi, lứa tuổi mà tri thức của vũ trụ bắt đầu mờ đi dành đường cho ma thuật từ bên trong phá kén tuôn trào ra, nhuốm ngập tất cả các giác quan của đứa trẻ bằng thứ sức mạnh mê hoặc của chúng. Như ánh thái dương chói lọi đã che lấp đi thứ ánh sáng yếu ớt của sao trời, Swan bắt đầu quên dần thế giới, quên dần đi những hồi ức đầu tiên dưới sắc vàng lung linh của bụi sao vàng rực phủ qua bầu trời, quên dần đi sự hiện diện của Thế giới bên kia xung quanh mình. Tất cả còn sót lại chỉ là các mảnh kính xinh đẹp được bọc lại bởi màn sương bạc, chứa bên trong những kỷ niệm mà sau này hóa thân trở thành chuyện thần tiên.

Nhưng mùa hè hãy còn xanh rì trên những tán rừng và ve sầu vẫn mãi mê đàn ca khúc nhạc rầu rĩ của mình, sinh nhật của Swan thì đang ở nơi nào đó rất xa trong tương lai, khi lá chuyển màu vàng úa và các ruộng bí ngô sau đền chuyển màu cam mật, nên Swan vẫn chưa quên, cũng như chưa hề biết rằng mình sẽ quên đi. Lũ tiên rừng thì lại khác, chúng đã sống đủ lâu để hiểu rằng khi những đứa trẻ lớn khi lớn lên đều quên đi, nhất định phải quên đi để trở thành con người trưởng thành. Ấy mà lũ tiên rừng lại vẫn ôm trong lòng chút hi vọng, rằng đứa trẻ lần này sẽ khác, sẽ không quên đi chúng mà lớn lên; giống loài của chúng vốn dĩ là những kẻ mơ mộng đáng thương như thế.

Thế nên khi bầu trời đêm hè nọ đột nhiên sáng bừng lên bởi sắc trắng của một ngôi sao lạc khỏi bầu trời, lũ tiên rừng đã hốt hoảng thúc dục Swan đuổi theo nó. Bởi sao trời là một thực thể ma thuật hùng mạnh, chúng rối rít nói bằng thứ ngôn ngữ của mình, sẽ ban cho con người đầu tiên bắt được mình thứ họ khao khát. Bởi chúng chỉ là tiên rừng, quá nhỏ bé để có thể bắt được ánh sao rơi và mãi mãi bị tù đày trong cánh rừng của mình; khác với Swan của giống loài tuy vô tri nhưng lại đủ sức mạnh. Bởi nếu Swan muốn mãi mãi ở bên chúng, nếu Swan không muốn quên đi, thì hãy đuổi theo và bắt lấy ánh sao kia, nhất định phải bắt được ánh sao kia.

Tại sao loài người lại có được đặc ân đó, Swan vội hỏi trước khi lên đường, khi chính họ cũng không hề biết.

Chính bởi sự vô tri đó, lũ tiên rừng buồn bã nói, đặc ân chỉ được ban ra khi người được hưởng chúng hề hay biết.

Và Swan ra đi, dưới ánh sáng soi đường của bầy đom đóm của cánh rừng nọ, bằng tri thức của vũ trụ và niềm hạnh phúc của một đứa trẻ, đuổi theo vì sao rơi ở tận cùng của rừng già sâu thẳm.

Màn đêm của ngày hôm ấy dường như đã kéo dài ra trong vô tận, hoặc giả thời gian đã dừng lại từ khi ánh sao bắt đầu rơi, kéo một nét bạc cắt toang bầu trời, lu mờ tất cả vì sao khác. Có lẽ suốt cuộc đời đằng đẵng phải tồn tại một cách lập lòe, vì sao rơi đã dồn tất cả ma lực của mình để tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ huy hoàng đó và rồi lịm dần chết đi. Xác thân còn sót lại sau sự chuyển sinh dữ dội đó dần kết tụ lại, hóa thành mảnh tinh thể đầy góc cạnh cắm giữa miệng hố sâu quắm, tỏa ra thứ ánh sáng xanh trắng bàng bạc giữa bóng tối tựa trời đêm. Như một đứa trẻ sơ sinh hãy còn đang nhắm nghiền mắt, Swan thầm nghĩ giữa những hơi thở gấp và bóng cây rừng, mắt dán chặt vào vì sao đã chết trên nền đất cháy xém. Thứ ánh sáng huyền diệu mà đã in sâu vào đầu Swan trong suốt cuộc chạy đua đêm đó vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn gần như thể chỉ cần vươn tay ra là đã có thể chạm tới, nhưng rốt cuộc lại nằm quá tầm với của Swan.

Nước mắt như bắt đầu trào lên khi Swan tuyệt vọng nhìn bóng người mặc áo chùm lặng lẽ quỳ xuống và chạm vào mảnh tinh thể sao trời. Lời hứa với lũ tiên rừng đã vụn vỡ như thế, và dù đứa trẻ là Swan vẫn chưa hề biết rằng mình sẽ phải quên đi, Swan đã mơ hồ cảm nhận được sự chia ly như lưỡi dao kề sát bên cổ, chẳng thể nào xóa bỏ được bằng điều ước của vì sao rơi được nữa. Và theo lẽ tự nhiên, Swan khóc.

Tiếng thút thít của cô gái nhỏ, dĩ nhiên, đã báo cho người nọ về sự có mặt của cô. Người quay đầu lại, tay trong vô thức nắm chặt mảnh sao rơi vào lòng, và nhìn thấy bóng hình nhỏ bé trong tà áo choàng trắng tinh, mặt úp chặt vào hai bàn tay mà khóc.

Vì sao em khóc, người nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Swan không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên và nhìn vào mảnh sao rơi.

Vậy là em cũng đang đuổi theo thứ này, người nghiêng đầu, ánh sáng xanh trắng nọ để lộ nụ cười trên môi người, nhưng thật đáng tiếc, ta lại lỡ đến trước mất rồi. Thôi thì cô bé đành đợi ngôi sao tiếp theo vậy.

Nhưng tiếp theo sẽ không kịp mất, Swan trả lời trong những tiếng nấc, lũ tiên rừng đã nói rằng các ngôi sao không bao giờ rơi cách nhau quá mười cuộc đời của trẻ con.

Mười cuộc đời, thật sự lâu thế sao, người khẽ tặc lưỡi, ta thực sự chẳng biết. Nhưng mà, lũ tiên rừng cần gì ở vì sao rơi, chúng nào có cần gì khác ngoài một cánh rừng để nương thân rồi chết? Cô bé trẻ như em, cần điều gì ở vì sao rơi khi em còn chưa biết mình là ai?

Lũ tiên rừng bảo rằng, thời gian của em đã sắp hết. Chúng không muốn vuột mất em, em cũng không muốn mất chúng, nên em phải đi tìm vì sao rơi để lấy điều ước, ước rằng em và chúng sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ mãi mãi không quên đi nhau.

À thì ra là thế, người thì thầm, lũ tiên rừng với em thật sự là người bạn quan trọng, phải không?

Swan khẽ gật đầu, nước mắt lúc này đã cạn đi, để lại hai vệt dài trên gò má đỏ ửng.

Em có nghĩ rằng, mình sẽ quên đi họ không?

Swan lắc đầu.

Phải, quên lãng không bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi đó là về những người quan trọng nhất của cuộc đời ta. Nếu đó là điều em thực sự mong muốn, em sẽ chẳng bao giờ quên, sẽ chẳng bao giờ phải sống trong nỗi sợ sẽ đánh mất người thân yêu. Bởi vì tất cả đều sẽ mãi tồn tại ở trong linh hồn, người chạm nhẹ vào trán, và tâm khảm em, và tim Swan.

Vận mệnh nằm trong tay chúng ta, cô bé à, đó là thứ linh thiêng và quyền năng nhất mà không ai có thể tước mất. Chiếc mũ trùm được kéo xuống, để lộ trước mắt Swan người con gái với mái tóc trắng bạc tựa ánh trăng và đôi mắt long lanh tựa sao trời, với nụ cười trên môi cùng đôi tai nhọn vành áp sát vào hai bên đầu. Cô bé, ta liệu có thể biết tên em là gì không?

Em tên là Fenella, còn chị?

Ta là Eldaah của cánh rừng phía Nam. Người đặt tay phải lên ngực trái, một nghi thức chào cổ xưa theo lời kể của lũ tiên rừng. Fenella nhỏ bé, cũng đã đến lúc chúng ta phải chia xa, thời gian gián đoạn bởi sao rơi sắp hết và bình minh sẽ nhanh ùa về. Em hãy mau trở về nhà nào, khi em còn có thể.

Nhưng Eldaah này, chúng ta liệu còn có thể gặp lại?

Nếu đường chỉ của nữ thần số mệnh lại một lần đan then, chúng ta sẽ lại gặp nhau, người trả lời, mặc dù lần hội ngộ sắp tới hẳn sẽ có vài thay đổi nhỏ. Và đi thôi nào Fenella, thời gian sắp hết rồi.

Em sẽ không quên chị đâu Eldaah, trong ánh sáng chập choạng của rừng, cô gái nhỏ không quên ngoái đầu lại. Chúng ta sẽ nhất định gặp lại, Owl.

Ừ, nhất định ta sẽ gặp lại, Swan.

Và bóng tối thật nhanh ôm trọn lấy cô gái nhỏ, để lại Eldaah của dòng dõi cổ xưa bần thần đứng giữa nơi vì sao chết đi. Người không biết rằng mình đã đứng như thế trong bao lâu, thời gian vốn dĩ đã tàn lụi với người từ rất lâu rồi.

Người lặng buông một tiếng thở dài, tay trái vẫn nắm chặt mảnh sao rơi tỏa sáng bàng bạc, tay phải đưa vào trong áo choàng, lục lọi hồi lâu trong mê hồn trận các túi da nhỏ trước khi lấy ra một mảnh sao rơi khác.

Cũng đã đến lúc rồi nhỉ, Eldaah thì thầm, đã đến lúc đặt dấu kết cho sự tồn tại của giống loài đau khổ này.

Đoạn, người nghiền nát hai mảnh sao rơi trong tay mình, bụi sao tựa bạc theo gió đơm thành chỉ mỏng quấn quanh người Eldaah. Ánh sáng trắng xanh đó mỗi lúc một mạnh dần, cho đến khi chúng sánh ngang với vì sao khi bắt đầu rơi khỏi bầu trời, nhấn chìm cơ thể của giống loài cổ xưa đó trong lòng mình.

Vị elf cuối cùng đã biến mất khỏi thế giới này như thế.

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s