[TouRan][Hạc Dâu]Bốn mùa

Title: Bốn mùa
Author: Yu Táo Xù
Fandom: Touken Ranbu – Đao Kiếm Loạn Vũ – Kiếm Trai
Pairing: Tsurumaru x Ichigo/ Hạc Dâu
Genre: Romance
Rating: T
Disclaimer: Touken Ranbu thuộc về DMM và Nitroplus
Summary: câu chuyện ngớ ngẩn trải khắp bốn mùa
AN:  Viết nhân contest của fanpage TsuruIchi. Thân tặng Haku nhân dịp năm mới.
~*~*~*~*~*~

#1 Mùa thu ấy và lời nói trên đầu môi

Bằng một cách kì diệu nào đó, Tsurumaru đã có thể giữ những lời đó trong miệng mình suốt cả mấy tháng trời. Như loài sóc với má căng phồng chứa đầy hạt cho mùa đông, hắn chất chứa nghĩ suy của mình vào ngôn từ và cất chúng sâu vào trong vòm họng. Hắn dự trữ chúng không phải cho mùa đông hiện thực đang dần kéo đến bản doanh, mà là cho một dịp “thích hợp” nào đó hẳn còn xa lắm trong tương lai.

Cũng bằng một cách kì diệu nào đó, Ichigo và hắn đã đào được một mẻ khoai lang lớn ở ngoài đồng. Vừa kịp lúc cho mùa thu đang về, Ichigo hạnh phúc nói với hai tay chất đầy khoai và nụ cười như hướng dương giữa hè. Hắn quay mặt đi, giả vờ đang hướng mắt quét một vòng khắp điền trang, để giấu đi gò má đang bắt đầu chuyển đỏ.

“Nhưng khoai này thực chất là ở đâu ra chứ” Hắn đăm chiêu “Trong báo cáo chả có ai ghi là có trồng khoai cả. Lại ngay chỗ khoảng đất trống chuẩn bị tái cơ cấu”

Ichigo trầm ngâm một hồi lâu.

“Chắc có ai trồng rồi mà quên ghi vào, bản doanh lúc đầu năm cũng bận rộn lắm mà”

Nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai nhớ ra về mớ khoai tội nghiệp đó, hoặc giả có nhớ thì hẳn cũng đã lờ tít đi để tránh hậu họa về sau. Đám nhỏ tantou thì mừng rỡ hết biết, nhất là những đứa đến bản doanh từ ngày đầu tiên đã trải qua mùa thu khắc nghiệt chỉ với khoai lang bầu bạn. Chẳng mấy chốc, bên trong khoảng sân nối liền với khu bếp đã xuất hiện những đống lá khô vàng ruộm được chất cao lên, xung quanh chúng là lũ trẻ với đôi mắt đầy hớn hở.

Và thế là chiều tối hôm đó, hắn bỗng dưng trở thành thần giữ bếp, ngồi chồm hổm trước mớ lá khô nhìn khói lửa lách tách lơ đãng trôi lên. Hương khói nồng đượm hòa vào gió thu hứa hẹn với hắn những lát khoai vàng rượm ngon lành. Lũ trẻ con cả thèm chóng chán ban đầu cũng xếp vòng ngồi quanh nhìn lửa tí tách, về sau cứ tản dần, tản dần cho đến khi chẳng còn ai. Hắn thở dài, cảm thấy buồn chán dần nảy nở trong ngực, những lời dự trữ trong vòm họng cứ hoài cựa quậy đòi thoát ra. Dù người được nhận thì đã biến mất ở đâu đó trong bản doanh, nỗi sợ mang theo qua phút chuyển sinh khiến cậu ta gần như vô dụng khi ở cạnh lửa.

Hắn thở dài, gục mặt vào đầu gối. Cả tấm thân già cỗi kiệt quệ của lão già là hắn tại sao lại phải giương mình giữa gió lạnh tiết thu chỉ vì một mớ khoai bị ruồng bỏ. Và trong khoảng thời gian nướng khoai dài như vô tận đó, hắn đã có thể hoặc không cố tình hướng khói vào thẳng cửa sổ phòng Saniwa.

#2 Mùa xuân năm đó

Câu chuyện khốn khổ của hắn bắt đầu vào giữa mùa xuân, khi anh đào dùng sắc hoa hồng phấn che lấy màu xanh của nền trời và gió mang hơi thở của sự khởi đầu đi khắp từng ngõ ngách của bản doanh. Tsurumaru vừa trở về sau chuyến viễn chinh dài ngày, người bám đầy bụi đất và cơ thể như cỗ máy rệu rã, phát lên từng thanh âm mệt mỏi sau từng bước chân. Trong lòng hắn giờ chẳng còn gì ngoài khao khát mãnh liệt được leo lên một chạc anh đào to, vắt người qua những nhánh cây vững chắc và nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài, để cho hương anh đào rửa trôi tất cả phiền muộn, tất cả nhọc nhằn. Với ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu như lời ám thị, chẳng mấy chốc hắn đã thấy mình ở giữa vườn anh đào rộng lớn, ngập chìm trong một sắc hồng mênh mông.

Vườn hôm đó lộng gió. Gió hất tung thảm hoa lên tung tóe, làm nhòa đi tầm mắt của hắn. Thế giới trở nên lỗ chỗ bởi cánh hoa li ti màu hồng phấn, và cũng trong khung cảnh đó, gam màu xanh lơ đột ngột xuất hiện, chói chang và gay gắt tựa mặt trời rọi thẳng qua tim hắn.

“Hẳn là người mới” hắn tự nghĩ, ý nghĩ về chạc cây anh đào bỗng biến đi đâu mất.

Rồi như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, người con trai lạ lẫm đó quay đầu lại. Hai ánh mắt màu hổ phách chạm vào nhau trong thoáng chốc, gợi lên một thoáng cảm giác thân thuộc từ đâu đó trong tiềm thức, trước khi hắn tỉnh khỏi cơn mơ và nhận ra dáng hình cậu ngã sõng soài trên nền đất đầy cánh hoa rơi.

“Chết thật, cú sốc chuyển sinh” Hắn giật mình, thảng thốt chạy về phía người con trai lạ mặt.

Mất một lúc lâu sau, hắn mới có thể đỡ cậu về tới hàng hiên gần nhất và rót cho cậu một cốc trà nghi ngút khói.

“Uống đi, cậu vừa chuyển sinh xong lẽ ra không nên di chuyển quá sớm như vậy” Hắn nói, hai tay khép quanh đôi bàn tay cậu để giữ lấy cốc trà, y như cách Mitsutada đã từng giúp hắn khi xưa.

“Xin lỗi” Cậu ngập ngừng “Tôi tưởng là mình đã quen nên…”

“Chẳng sao cả, ai lần đầu mà chả thế. Vả lại anh đào đang nở đẹp như thế”

“À vâng, chính là như thế” Cậu trả lời bằng chất giọng dịu dàng và êm ả mà giờ hắn mới chợt nhận ra.

“Tsurumaru-dono, quả nhiên là một người tốt nhỉ?”

Và cậu mỉm cười, nụ cười rực rỡ như trăm ngàn đóa hoa hướng dương giữa nắng hè ấm áp òa vào tim hắn. Chính giây phút đó, hắn biết mình đã lọt vào một nơi không thể trở về.

“Tôi là Ichigo, Ichigo Hitofuri. Đã lâu không gặp, ngài Tsurumaru.”

#3 Cơn mưa hè

Khi bầu trời trong xanh đó chợt một ngày nứt ra và những cơn mưa bắt đầu ùa về, cậu và hắn đang giữa buổi trà trưa ở hàng hiên hướng ra vườn anh đào xanh rì. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên từ dĩa bánh quy hạnh nhân ăn dở, hướng mắt ngẩn ngơ nhìn ra khoảng sân nơi mà từng vòng từng vòng tròn nhỏ đậm màu đang xuất hiện. Tiếng mưa tí tách bên tai, chậm rãi và đều đặn như một khúc nhạc. Hắn hãy còn nằm đó giữa hàng hiên với bánh quy đang tan dần trong miệng, lười biếng ngước lên nhìn cậu theo thói quen.

“Là mưa đấy, Ichigo”

Cậu gật đầu

“Vâng tôi biết. Chỉ là tự mình cảm nhận quả rất khác”

Và theo một thứ lẽ thường nào đó, người sợ lửa như Ichigo hẳn nhiên sẽ bị nước, cùng với đó là mưa, thu hút. Khác với hắn, kẻ vẫn luôn nhìn màn mưa u tịch với tâm trạng rỗng toác, Ichigo thích mưa ngay từ trong lời kể của hắn, thích đến mức đã không ngừng với theo hỏi hắn, ngay cả khi cả hai đã cuộn mình trong chăn ấm. Căn phòng đó vốn dành cho bốn người, nhưng một người mãi vẫn chưa thấy về, một người thì làm việc theo nhịp sinh học của Saniwa, tức thức đêm ngủ ngày, nên rốt cục chỉ trơ trọi mỗi hai bóng người là cậu và hắn. Ichigo sẽ hỏi và hắn sẽ trả lời, cho đến khi cơn mệt mỏi đuổi cậu vào mộng, hắn sẽ nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nhắm mắt lại. Giấc ngủ dường như đến với hắn dễ dàng hơn từ khi cậu xuất hiện.

Liệu có phải là ích kỷ không, khi hắn thầm ước rằng Kousetsu sẽ mãi không về?

Ichigo lúc này đã đứng dậy và tiến lại gần cơn mưa hơn, cậu tựa người vào thân cột và ngắm từng hạt nước thảy mình lao xuống bằng ánh mắt tràn đầy niềm vui con trẻ. Cái nóng chói chang của hè như bị đẩy lùi sang một thế giới khác, chỉ còn hơi đất và không khí mát lạnh. Không hề báo trước, Ichigo tung người nhảy thẳng vào màn mưa nọ, chân đáp xuống mặt sân làm nước lẫn với đất văng tung tóe. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã thấy mình lao theo bóng cậu hòa vào làn mưa, tim đập như tiếng ngựa phi và đầu như gào lên rằng “Chụp cậu ấy lại, chụp cậu ấy lại trước khi cậu ấy ngã”. Cũng bằng một cách kì diệu nào đó, hắn đã từ tư thế nằm dài, đứng dậy, lao qua hàng hiên nhỏ đủ nhanh để nắm lấy cổ tay cậu và kéo lại. Ichigo thảy cho hắn một cái nhìn ngạc nhiên, còn hắn hãy còn đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.

“À…chuyện là” hắn ấp úng “tôi nghĩ cậu lại bị ngã, như… cậu biết đấy…hồi trước”

Cậu bật cười khanh khách, để mặc cho mưa đang không ngừng tuôn xuống làm ướt đẫm cả hai.

“Ngài Tsurumaru, chuyện đó đã mấy tháng trước rồi. Tôi đâu còn vụng về đến mức hơi tí đã ngã đâu”

“Cẩn tắc vô ưu” Hắn lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười ranh mãnh đáp lại cậu “Ai mà biết được có chuyện gì với cậu hay không, vả lại, đột ngột mà nhảy như thế khiến tôi tổn thọ đó”

Ichigo chỉ mỉm cười, vốn đã quá hiểu mấy câu bông đùa của hắn.

“Đao kiếm nam tử như chúng ta liệu có cái gọi là tuổi thọ không?” Cậu hỏi vẩn vơ

“Ai quan tâm chuyện đó cơ chứ?” Hắn trả lời

Trong cơn mưa đầu hè mát lạnh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết hơi ấm từ Ichigo cuộn tròn trong lòng bàn tay mình.

#4 Mùa đông cuối ngõ

Nếu cuộc gặp mặt mùa xuân đó đã gieo mầm thì chính cơn mưa hè nọ đã khiến chúng tách vỏ nảy chồi, để rồi vươn mình lớn dậy thành những ngôn từ nghẹn ứ trong cổ hắn lúc này đây. Chúng cố tỏ ra phiền hà, cốt là để hắn bực bội mà thả chúng ra, nhưng hắn cũng vô cùng bướng bỉnh, cũng như thiếu can đảm nên vẫn tiếp tục cầm giữ chúng sâu trong vòm họng.

Nói, không nói, nói, không nói.

Hắn tuần tự lấy thanh cời lửa chọt vào đám lá khô đang dần tắt lửa. Khoai hẳn đã sắp chín.

Nói, không nói, nói, không nói, nói…

“Ngài Tsurumaru, đám khoai sao rồi?” Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai.

“Chắc sắp chín rồi” Hắn ậm ừ trả lời, không cần ngước lên cũng biết người đang ngồi xuống cạnh bên mình là ai. Lửa lúc này đã bị gió thu lạnh buốt đánh úp xuống, chỉ còn âm ỉ chút hơi thở cuối cùng trong đống lá đã cháy gần hết. Có lẽ vì thế mà Ichigo mới có thể chui ra đây mà ngồi cạnh hắn.

Tsurumaru ho khan mấy tiếng, những câu nói đó thấy động bắt đầu cục cựa khiến họng hắn ngứa ran. Nhưng Ichigo lại vội tưởng là hắn trở bệnh thật, đưa tay dành lấy thanh cời để đẩy hắn vào trong nhà, nơi ấm cúng hơn. Hắn phải cật lực giải thích và nắm chặt thanh kim loại đen nhẻm thì cậu mới chịu thôi, mặt ánh lên nét khó chịu.

“Vì ngài Tsurumaru dạo này trông không được khỏe lắm nên…” Cậu dài giọng nói.

“Hồi nào cơ, ta vẫn khỏe mạnh bình thường.” Chỉ là có chút chuyện vướng mắc trong lòng.

“Hay là ngài vướng mắc chuyện gì trong lòng?” Ichigo, chẳng hiểu là do vô tình hay vốn dĩ cậu ta đã có trực quan xuất thần, hỏi đúng vào vấn đề.

“À, là do thích cậu mà không nói ra được ấy mà”

Bỗng dưng, lòng hắn nhẹ bẫng như mây trời. Đi liền sau đó là cảm giác lo sợ bóp nghẹt ruột gan. Cả người Tsurumaru như bị băng hà mùa đông đông cứng lại, công sức bao tháng ngày vừa qua bỏ ra nay chỉ vì một giây xao lãng đã đi tong. Thế giới như muốn vụn vỡ dưới chân hắn, tiếng lách tách kia chẳng phải là tiếng bầu trời mặt đất đang nứt toạc ra sao? Mà tốt nhất là mặt đất nên nứt ra ngay đi để hắn còn có thể trốn vào đó, mãi mãi, như cái cách mà hắn đáng lẽ ra được an táng hàng trăm năm về trước.

Và trong bóng tối vĩnh hằng của tuyệt vọng và xấu hổ đó, hắn đã nghe thấy một giọng nói chứa đầy ánh sáng.

“Tôi cũng vậy”

Hắn thảng thốt quay qua người con trai ở kế bên, lúc này đang mỉm cười một cách dịu dàng hết mực.

“Cậu…vừa nói gì cơ? Cũng vậy tức là sao cơ?”

Ichigo thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay lạnh cóng của Tsurumaru lên và nói thật từ tốn.

“Tôi thích ngài, Tsurumaru. Thật sự rất thích.”

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi bàn tay ấm nồng của Ichigo rồi vòng ra ôm lấy cậu vào lòng.

“Cảm ơn cậu, Ichigo. Ta thật sự cũng rất thích cậu”

Đâu đó xa phía sau những ngọn cây ôm lấy bảng doanh, mùa đông bất chợt mỉm cười.

[Fin].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s